Tạm biệt cún Nâu!

16:38, 30/11/2012

                                            Truyện ngắn: Hùng Hiền


HGĐT- Ngày nghỉ, Mai theo mẹ vào làng thăm ông bà ngoại. Ngôi nhà trình tường bằng đất lặng lẽ trong khu vườn quanh năm xanh mát. Vừa đón cháu ở cổng, ông ngoại đã nheo mắt ra chiều bí mật:


-Ông có thứ này rất hay nhé.

Chưa biết là gì, Mai đã láu táu:

-Cho cháu với ông nhé.

-Cứ đi xem đã- Ông cười hiền hậu.

Lon ton theo ông ngoại ra chái nhà sau bếp, Mai thấy hồi hộp ghê. Ông đã nói thế chắc phải có gì bí mật lắm đây. Bí mật của ông đây rồi: Ngay trong góc bếp, trong chiếc ổ rơm của con Cộc lổm ngổm 5 chú cún con bé xíu.

-Ôi! Mai reo lên. Sao ông không nói cho cháu biết thế?

Vừa xà xuống vuốt ve mấy chú cún con, Mai vẫn còn tranh thủ trách ông vì đã giấu nó một điều thú vị đến vậy.

-Đáng yêu quá ông nhỉ? Ông cho cháu một con về nuôi nhé?

-Được rồi, nếu mẹ cháu nhất trí.

-Vâng ạ, cháu sẽ xin phép mẹ.

Cả đàn cún, con nào cũng mũm mĩm đáng yêu nhưng Mai thích nhất là chú cún có bộ lông màu nâu sậm. À, đúng rồi, mình sẽ đặt luôn tên nó là Nâu. Nhất định phải xin mẹ mới được.

 

Thế là sau hơn một tháng sống trong tâm trạng thấp thỏm vì sợ mẹ sẽ thay đổi ý kiến, gia đình Mai đã có thêm một thành viên mới. Đó chính là cún Nâu. Từ ngày có cún Nâu cả nhà rộn ràng hẳn lên. Cún Nâu chẳng mấy khi chịu nằm yên, lúc thì chạy đuổi theo mấy con côn trùng ở ngoài sân, lúc thì chui tít vào gậm gường, có lúc ngủ quên luôn trong đấy làm cho mẹ và Mai phải chạy tìm khắp nơi. Mai yêu quí cún Nâu lắm, thứ gì ngon cũng giấu mẹ dành phần cho nó. Còn một cái xúc xích cuối cùng (món khoái khẩu nhất của mình) cũng chỉ ăn một nửa và để cho cún Nâu một nửa. Như cảm nhận được tình cảm của cô chủ nên cún Nâu quấn quýt Mai lắm. Cũng chính thế mà nảy sinh nhiều chuyện khá rắc rối. Chẳng là, Mai nằm trên ghế xem hoạt hình thì cún Nâu nằm dưới chân ghế, Mai đi rửa bát thì Nâu cũng chạy vào nằm dài trong bếp, Mai đi ngủ thì nhất định nó phải được nằm ở chân gường mới yên. Nếu không, cả đêm cún Nâu hết cào cửa lại sửa ăng ẳng khiến chẳng ai ngủ được. Thương quá, Mai năn nỉ mẹ cho cún Nâu vào ngủ dưới chân gường nhưng mẹ nhất định không đồng ý mà còn bảo “Làm thế cún Nâu sẽ hư thân. Chẳng qua là giờ cún Nâu còn bé nên mẹ để ngủ trong nhà. Mấy hôm nữa, cún Nâu lớn rồi phải ngủ ngoài hiên để còn trông nhà chứ”. Mẹ bảo Mai cố gắng ngủ, rồi mấy hôm, cún Nâu quen dần sẽ không kêu nữa đâu. Thế mà, đợi mãi, một tuần, rồi gần hai tuần mà cún Nâu vẫn không quen. Đêm nào cũng vậy, cứ đến nửa đêm là nó kêu inh ỏi, mẹ lại phải dậy mở cửa cho cún Nâu chạy ra vườn đi vệ sinh. Vậy mà có lúc nó vẫn tè ra nhà hôi rinh để mẹ lại phải hì hục lau dọn.

Trưa nay, bày cơm xong, mẹ bảo Mai ăn một mình, mẹ mệt, ăn xong nhớ cho cún Nâu ăn.

-Mẹ bị ốm à?

-Không đâu, chỉ là mẹ mất ngủ nhiều quá nên mệt thôi.

Lúc này Mai mới để ý thấy mắt mẹ quầng thâm, gương mặt hốc hác hẳn đi. Mẹ nhìn Mai ngập ngừng:

-Hay mình trả lại con Nâu cho ông bà?

-Ôi không, mẹ!

Mai cuống quýt. Ý nghĩ phải chia tay với người bạn đặc biệt này khiến nó thấy lo. Nó đã phải lấy đủ lí do để thuyết phục mẹ đồng ý chó nuôi cún Nâu như là để nó trông nhà, để cho vui cửa vui nhà, để làm bạn với con, chứ suốt ngày con thui thủi một mình cũng buồn mà. Hình như cái lý do sau cùng làm mắt mẹ nó thoáng ướt. Thế là mẹ đồng ý. Vậy mà Nâu ơi, mày không biết thương mẹ cứ kêu suốt đêm làm mẹ mất ngủ, mẹ mà ốm thì làm sao. Nghĩ thế, Mai không nỡ nài nỉ mẹ thêm.

Nhìn vẻ chưng hửng của nó, mẹ cười bảo:

-Thôi, gia hạn thêm một thời gian nữa, nếu cún Nâu vẫn thế thì mẹ con mình sẽ quyết định lại nhé.

-Vâng ạ. Mai mừng quá. Từ giờ con sẽ dậy cho cún Nâu đi vệ sinh.

-Vào lúc nửa đêm á? Đừng có khoác lác cô ạ. Thôi ăn cơm đi.

 

Trong lúc tình hình vẫn chả có gì khả quan, ngày vẫn nghịch ngợm chạy nhảy khắp nhà, nửa đêm vẫn kêu inh ỏi làm cả nhà thức giấc thì bất ngờ cún Nâu ghi được một thành tích lớn. Tối hôm đó, hai mẹ con vừa đóng cửa buồng đi ngủ thì thấy cún Nâu sủa váng cả nhà nghe chừng cấp bách lắm. Mẹ vừa mở cửa buồng nhìn ra phòng khách thì ôi thôi! Trong ánh sáng lờ mờ từ buồng ngủ hắt ra, ngày giữa phòng khách là một hình thù loằng ngoằng đen xì lượn từ góc này sang góc khác. Con rắn ngóc cao đầu phun phì phì. Không hề nao núng, sợ hãi, cún Nâu cũng xù cổ tìm mọi cách tấn công lại con rắn. Mẹ vội vàng quát to:

-Nâu, Nâu, lại đây ngay!

Mẹ phải quát đến mấy lần mới cún Nâu mới chịu giật lùi về phía sau. Mẹ vội vàng bế thốc cún Nâu vào lòng. Lúc bấy giờ mới thấy người cún Nâu run run. Hóa ra nó cũng sợ những nhất định không chịu lùi bước.

Con rắn khá to nên mẹ nhờ các bác hàng xóm sang bắt giúp. Đó là một con rắn hổ mang rất độc. Mọi người đã về hết mà mẹ và Mai vẫn chưa hết bàng hoàng. Mẹ bảo chắc con rắn từ vườn bò vào nhà từ chiều mà không biết. Cũng may mà có cún Nâu phát hiện chứ nếu không bị nó cắn thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Có lẽ đây cũng là cái duyên của cún Nâu với mẹ con mình đấy.

Ôm cún Nâu vào lòng, Mai thủ thỉ:

-Cám ơn Nâu nhé. Mày là chú chó dũng cảm nhất mà tao biết đấy.

Cún Nâu ngước đôi mắt ướt tròn xoe lên nhìn cô chủ có vẻ phấn khởi lắm.

 

Từ hôm đó, mẹ không nhắc đến việc trả cún Nâu về cho ông bà nữa mặc dù tối nào nó vẫn cứ sủa inh ỏi thế. Đang ngủ say sưa thì Mai giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sấm sét ùng oàng. Nhìn sang bên cạnh không thấy mẹ đâu, chắc là mẹ lại phải dậy mở cửa cho cún Nâu đây. Đợi mãi không thấy mẹ vào, Mai lò dò dậy ra ngoài nhà. Cừa nhà mở, trời mưa như trút nước, mẹ đang lom khom đứng ngoài hiên. Thấy Mai, mẹ quát to:

-Con vào nhà ngay, ra đây làm gì, ốm thì làm thế nào.

-Nhưng mẹ cũng vào nhà đi không ướt đấy.

Mẹ xua tay:

-Được rồi, mẹ gọi cún Nâu rồi vào ngay.

Mãi sau cún Nâu mới về, mẹ mới đi được đi ngủ. Mai chập chờn đi vào giấc ngủ vẫn thấy mẹ trằn trọc quay đi quay lại.

Mai tỉnh giấc đã thấy ánh nắng chói chang khắp nhà. Quái lạ, mọi ngày giờ này hai mẹ con đã phải dậy lâu rồi mới phải chứ. Mẹ thì đi làm, còn Mai đang được nghỉ hè nên được mẹ đưa đến thư viện để đọc sách. Vậy sao hôm nay mẹ vẫn ngủ li bì thế. Khẽ lay mẹ, Mai gọi:

-Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ không đi làm à?

Mẹ vẫn nằm im. Sao người mẹ nóng quá. Lúc này nó mới giật mình cuống quýt:

-Ôi! Mẹ, mẹ làm sao thế này?

Khẽ mở mắt, mẹ bảo:

-Không sao đâu con ạ, mẹ chỉ bị mệt chút thôi.

Lúc nào cũng thế, bao giờ cũng chỉ là câu mẹ mệt chút thôi, Mai phụng phịu:

-Chút đâu mà chút, người mẹ nóng thế này, mẹ bị ốm rồi.

Mẹ gượng cười:

-Thôi được rồi. Con dậy nấu bát mì rồi mẹ con mình ăn sáng. Ăn xong, mẹ uống thuốc là sẽ khỏi ngay thôi.

-Vâng ạ.

Vậy mà cơn ốm của mẹ càng lúc càng trở nên nguy kịch, người cứ sốt hầm hập phải đi nằm viện mất mấy hôm. Ông ngoại ra ở với Mai và cún Nâu nhưng nhà vắng mẹ buồn thiu. Thương mẹ, ngày nào Mai cũng làm thật tốt những việc mẹ dặn, đó là tự chăm sóc bản thân, học bài, phụ giúp ông ngoại làm việc nhà như quét nhà, rửa bát… Mai muốn khi mẹ được ra viện, việc gì mình cũng biết làm cho mẹ vui lòng. Tối nào trước khi đi ngủ, Mai cũng thầm cầu mong cho mẹ sớm khỏi bệnh để về nhà. Không có hơi mẹ, Mai cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc mẹ ốm cũng tại cún Nâu. Không phải đêm nào nó cũng kêu âm ĩ làm mẹ mất ngủ, đêm nào cũng bắt mẹ phải dậy đưa đi vệ sinh, để mẹ phải ướt mưa thì mẹ đâu có ốm. Nghĩ thế mà thấy giận cún Nâu ghê. Nhưng mà sao đêm nào cún Nâu cũng kêu thế nhỉ? Ôi, có thể nào là nó cũng nhớ mẹ giống mình không? Mà đúng là thế rồi. Cún Nâu bé thế cơ mà, làm sao không nhớ mẹ cho được. Mẹ chỉ ốm có mấy ngày mà Mai đã nhớ mẹ sắp không ăn không ngủ được rồi. Vậy mà vì sốt ruột muốn được nuôi cún Nâu ngay nên nó đã đón cún Nâu về từ lúc nó còn chưa cai sữa mẹ. Thế thì làm sao cún Nâu không nhớ mẹ cho được. Vậy là đêm nào cún Nâu cũng kêu âm ĩ chính là vì nó nhớ mẹ mà Mai vô tâm không biết. Thương cún Nâu quá.

Buổi tối, chuẩn bị đi ngủ, Mai tần ngần bảo ông ngoại:

-Ông nuôi giúp cháu cún Nâu được không?

Ông ngoại ân cần:

-Ông biết rồi. Ông sẽ nuôi cún Nâu cẩn thận. Cháu cứ yên tâm.

-Cháu cám ơn ông.

Mai thấy mắt cay cay, nó bước vội về phòng.

 

Từ ngày gửi trả cún Nâu cho ông bà ngoại, Mai cũng không hay lên thăm ông bà nữa. Lần nào mẹ rủ cũng tìm cách từ chối không đi. Sáng nay ngày nghỉ, mẹ không rủ mà chỉ bảo “Con không lên thăm ông bà cũng được nhưng lâu không gặp con, ông bà nhớ con lắm đấy”. Thấy mẹ dắt xe ra cổng, Mai mới nói “Cho con đi với”.

Gặp ông ngoại, ông bảo:

-Hai ông cháu mình sang thăm nhà ông trẻ nhé.

Từ nhà ông ngoại sang nhà ông trẻ phải đi qua một con suối nhỏ lúc nào cũng ăm ắp nước trong mát. Mỗi lần lên thăm ông bà, Mai thích nhất là được ra suối nghịch nước nhưng mẹ và bà thì nghiêm cấm vì sợ trượt chân ngã. Ý nghĩ được khỏa chân trong làn nước mát khiến Mai tươi tỉnh hẳn lên và đồng ý đi cùng ông ngoại ngay.

Nhà ông trẻ vắng hoe, chẳng có ai ở nhà. Hai ông cháu đang định quay về thì:

-Gâu gâu gâu…

Từ trên đồi cây lao xuống một chú chó, Mai vội vàng nép vào sau lưng ông. Ông ngoại cười:

-Không phải sợ đâu. Cháu không nhận ra à?

Vừa gâu gâu lao xuống nhưng đến nơi thì chú chó lại ngoáy tít mừng rỡ liếm láp vào tay ông ngoại. Lúc này Mai mới nhìn rõ:

-Chính là cún Nâu đây mà. Nhưng sao mà nó khác thế hả ông?

Cún Nâu mũm mĩm đáng yêu ngày nào giờ đã lớn vổng. Màu lông nâu sẫm trước kia giờ cũng đã nhạt, sắp chuyểnthành màu vàng. Hình như đã nhận ra cô chủ nhỏ, cún Nâu cuống quýt chạy vòng quanh. Nó vẫn nghịch ngợm và dũng cảm như ngày nào, đang chơi đùa với Mai vậy mà vừa nghe thấy tiếng động ở tận trên đồi đã lao vút đi ngay. Ông ngoại và Mai ngồi đợi một lúc không thấy Nâu quay trở xuống mới đi về. Ngang qua con suối nhỏ, Mai cố tình đi thật chậm để được ngâm chân dưới làn nước mát lạnh, trong veo. Không khí thật trong lành, dễ chịu. Mai bật cười khi nghĩ về cún Nâu. Thấy vậy, ông hỏi:

-Cháu cười gì thế?

-Cháu cứ nghĩ cún Nâu xa cháu nó sẽ buồn, thế mà nhìn nó còn vui vẻ phấn khởi hơn cả lúc ở với cháu ông nhỉ?

Ông chậm rãi:

-Vì ở với cháu, cún Nâu chỉ được quanh quẩn trong nhà. Giờ ở đây, cháu nhìn xem, nó có thể chạy nhảy, vui đùa khắp nơi.

Đúng là thế thật. Ngôi làng của ông bà ngoại Mai đẹp như một bức tranh. Những ngôi nhà sàn, nhà trình tường ẩn hiện trong những vườn cây xanh mát đến tận đỉnh núi phía xa. Những dòng suối nhỏ róc rách nước chảy quanh năm. Ừ, sống ở đây thật thích. Vậy nên từ giờ, mình sẽ không lo lắng cho cún Nâu nữa, hãy cứ tận hưởng cuộc sống vui vẻ tự do đi nhé. Mai tự nhủ trong lòng: Tạm biệt cún Nâu!
                                             Hà Giang, tháng 6.2012


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Náo nức hội thi “Nhà nông đua tài”
HGĐT- Tối ngày 29.10, tại Nhà văn hóa thể thao tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã khai mạc Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn tỉnh lần thứ III, năm 2012. Dựbuổi lễ có đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn và đông đảo quần chúng nhân dân đến cổ vũ.
31/10/2012
Tân Bắc tổ chức Đêm hội văn hóa dân tộc Pà Thẻn
HGĐT- Tối 29.11, UBND xã Tân Bắc (Quang Bình) đã tổ chức Đêm hội văn hóa dân tộc Pà Thẻn. Đây là Lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn được tổ chức hàng năm vào ngày 16.10 (âm lịch) nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào.
30/11/2012
Nhạc sỹ đa năng Nguyễn Trùng Thương
HGĐT- Tôi biết nhạc sỹ Nguyễn Trùng Thương qua những ca khúc do anh sáng tác, khi đó tôi còn là một cô sinh viên. Và sau hơn 10 năm không biết duyên số thế nào tôi lại vinh dự đứng trong hàng ngũ nhân viên của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Hà Giang - Nơi anh là Giám đốc. Nếu chỉ gặp anh nơi công sở, với khuôn mặt khá nghiêm nghị và trầm tư, ít ai nghĩ anh là một nhạc sỹ tên
30/10/2012
Nhớ Quang Bình
Mai anh về miền ấy phương xaGửi lại cho em những buổi chiều tàBóng trăng tròn trên dòng sông BạcBến phà Chừng ngày ấy ai qua...
29/11/2012