Kỷ niệm khó quên

Thứ Ba, 16/06/2020, 17:02 (GMT+7)

BHG - Trong cuộc đời mỗi người, hẳn ai cũng có những kỷ niệm của riêng mình. Với tôi, có lẽ kỷ niệm phải cách ly 14 ngày trong chuyến công tác lên Đồng Văn, huyện đầu tiên của tỉnh có người bị nhiễm bệnh Covid -19 đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 xã Hữu Vinh (Yên Minh) trao Giấy chứng nhận đủ thời gian cách ly cho tác giả.                                                                                                          Ảnh: PV
Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 xã Hữu Vinh (Yên Minh) trao Giấy chứng nhận đủ thời gian cách ly cho tác giả. Ảnh: PV

Là phóng viên của Tòa soạn Báo Hà Giang, được Ban Biên tập giao nhiệm vụ theo dõi địa bàn huyện Đồng Văn - nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc;  với trách nhiệm hàng tháng lên huyện, tôi phải đi cơ sở xã, thôn để nắm bắt thông tin viết tin, bài, chụp ảnh. Mặc dù trong thời gian này, tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên thế giới và trong nước đang có những diễn biến khó lường. Tuy nhiên, do đặc thù của công việc và đáp ứng yêu cầu xuất bản của Tòa soạn; đòi hỏi những phóng viên như chúng tôi phải đi cơ sở nắm bắt thông tin, gặp gỡ những đơn vị, cá nhân để có tư liệu viết tin, bài; trong đó, có những thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 để gửi tới độc giả một cách trân thực nhất.

Cán bộ Trạm Y tế xã Hữu Vinh đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho phóng viên.                                                         Ảnh: PV
Cán bộ Trạm Y tế xã Hữu Vinh đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho phóng viên. Ảnh: PV

Như các chuyến đi công tác trước, sau khi sắp xếp công việc gia đình, cơ quan và chuẩn bị tư trang cũng như đồ nghề cho một chuyến công tác; sáng 13.4 tôi bắt đầu xuất phát đi Đồng Văn. Có điều khác hơn với những chuyến đi trước, lần này, tôi mang nhiều đồ dùng cá nhân hơn thường lệ; ngoài ra còn có thêm nhiều đồ ăn sẵn như lương khô, bánh... Trên đường từ thành phố lên Đồng Văn, tôi đã đến nhiều nơi, làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị ở các phòng, ban của huyện và một số xã, thị trấn; trong đó, tôi có đến làm việc, tiếp xúc với cán bộ, y, bác sỹ Phòng khám Đa khoa khu vực thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) - đây là một trong 2 địa điểm mà bệnh nhân 268 Giàng Thị Chở, thôn Pín Tủng, xã Phố Là đã đến khám và điệu trị bệnh; sau đó, bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn điều trị và phát hiện dương tính với bệnh Covid - 19.

Sau khi hoàn tất việc thu thập số liệu, sáng sớm 16.4 tôi rời khỏi huyện Đồng Văn di chuyển về thành phố Hà Giang; đến địa phận giáp ranh giữa huyện Đồng Văn và Yên Minh, tôi được các thành viên chốt kiểm soát dịch của huyện Yên Minh thông báo: Tại xã Phố Là có 1 trường hợp dương tính với bệnh Covid - 19, nên tất cả những ai từ Đồng Văn về đều phải đo thân nhiệt, khai báo y tế. Thành viên trong chốt kiểm dịch cũng không quên thông tin về lịch trình, các điểm mà bệnh nhân đã đến khám, chữa bệnh;  đồng thời nhắc nhở mọi người phải khai báo trung thực, nhất là đối với những người đã đến những địa điểm, khu vực mà bệnh nhân dương tính với Covid - 19 đã đến và sinh sống. Nhận thức rõ được tính chất nguy hiểm, phức tạp, vì trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng nên tôi đã thực hiện nghiêm các quy trình khai báo y tế và được xác định thuộc người tiếp xúc gần (F2) phải vào cách ly bắt buộc tại Trạm Y tế xã Hữu Vinh (Yên Minh). 

Bước vào khu cách ly, tôi không khỏi bồi hồi, lo lắng. Những câu hỏi, như: Liệu mình có bị nhiễm bệnh không? Bị nhiễm bệnh thì sẽ ra sao? Mình đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ nếu bị nhiễm bệnh sẽ có bao nhiêu người phải cách ly giống mình? Mọi người chắc sẽ trách, vì mình mà họ phải cách ly? Tại sao mình lại vào đó?... Tất cả mọi câu hỏi luôn thường trực trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, những băn khoăn, lo lắng đó đã dần dần lắng xuống khi tôi được các cán bộ y, bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Yên Minh và xã Hữu Vinh chia sẻ, động viên: Cứ yên tâm em ạ, ở đây có các anh, chị rồi. Không ai biết trước được điều gì đâu, mọi người sẽ không trách em đâu vì công việc, nhiệm vụ mình phải đi mà. Biết tin tôi nằm trong danh sách phải cách ly, các đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng Biên tập và các đồng chí lãnh đạo Phòng Phóng viên và các anh, chị, em đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong gia đình luôn gửi lời động viên, chia sẻ làm tôi thấy ấm lòng và yên tâm hơn khi phải cách ly. 

Vào phòng cách ly, tôi cảm nhận căn phòng thật ấm áp tình người; các y, bác sỹ ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng nào là gường, chiếu, chăn, ga; cùng đồ dùng phục vụ cho việc nấu cơm, sinh hoạt hàng ngày đều đầy đủ. Huyện Yên Minh, xã Hữu Vinh còn phân công 1 cán bộ thuộc Đoàn xã Hữu Vinh hàng ngày cung cấp thực phẩm đến khu cách ly cho tôi. Trong thời gian 14 ngày cách ly, tôi được các y, bác sỹ và cán bộ Đoàn xã Hữu Vinh luôn quan tâm chăm sóc, thăm khám hằng ngày và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt. Được sống trong không gian thoáng mát, sạch sẽ và được trợ cấp 3 bữa ăn mỗi ngày. Hằng ngày, tôi còn được kiểm tra thân nhiệt, súc miệng bằng nước muối, rửa tay bằng nước sát khuẩn,… nên tôi an tâm. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm và biết được cuộc sống của tôi ở đây, bố mẹ cũng như vợ con tôi và lãnh đạo cơ quan cũng rất mừng...

Cảm nhận những ngày sống cách ly ở đây với tôi là cả sự biết ơn đối với tất cả những người luôn bên cạnh, động viên, chia sẻ với tất cả bằng tấm chân tình. Lòng thán phục, biết ơn là những từ mà tôi dành cho các cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Yên Minh và Trạm y tế xã Hữu Vinh nơi tôi cách ly. Vất vả, hiểm nguy là vậy; nhưng khi tiếp xúc, tôi luôn thấy được tinh thần lạc quan, yêu đời và sự hết mình với công việc. Dẫu biết rằng chăm sóc người cách ly là nhiệm vụ, mà quan trọng hơn đó là trách nhiệm,… nhưng tình cảm của những y, bác sỹ dành cho tôi thật ấm tình người.

MINH KHAI

.