Lũng Pù ngày Tết sớm
HGĐT- Cái rét ngọt đặc trưng miền sơn cước làm cho sắc đào phai chưa kịp hé nụ nhưng Tết sớm của đồng bào Mông vẫn diễn ra theo đúng với phong tục của bà con nơi đây. Giống như nhiều xã khác, thêm một năm người Mông nơi miền đá Lũng Pù (Mèo Vạc) đón Tết trong niềm vui no ấm.
Theo chân các chàng trai, cô gái xúng xính trong bộ quần áo mới đang rộn ràng chơi Tết trên những con đường uốn mình bên lưng núi, chúng tôi tìm về thôn Chí Dỉ Phìn, nơi được xã Lũng Pù tổ chức các hoạt động văn hóa trong ngày Tết sớm của người Mông. Mặc dù giữa tiết trời đông giá nhưng chúng tôi vẫn thấy ấm áp lạ thường bởi tiếng cười giòn tan của những thiếu nữ Mông như bông hoa trên núi đang e ấp xem các chàng trai thi nhau khoe sức mạnh, tài năng bằng trò chơi đẩy gậy, đánh sảng, đánh cù... Tham gia trong ngày hội, đồng chí Đỗ Viết Thành, Chủ tịch UBND xã Lũng Pù phấn khởi cho biết: “Thường lệ, Tết của đồng bào Mông bao gồm phần Lễ và phần Hội riêng biệt. Tuy nhiên, do người dân ăn Tết theo dòng họ nên mỗi dòng họ lại tổ chức phần Lễ theo từng ngày khác nhau, vì thế mà thời gian ăn Tết của mỗi dòng họ cũng khá chênh lệch. Năm nay, xã tổ chức một số hoạt động văn hóa và trò chơi dân gian nhằm tạo sự phấn khởi trong bà con nhân dân. Đồng thời, động viên người dân ăn Tết vui vẻ, tiết kiệm, an toàn”.
Trò chơi đẩy gậy trong ngày Tết sớm của người Mông ở Lũng Pù.
Giữa không khí nô nức, phấn khởi, chúng tôi gặp anh Thò Mí Sính, thôn Chí Dỉ Phìn đang vội bước về nhà chuẩn bị rượu thịt mời anh em họ hàng. Anh bảo, để có thể cùng mọi người đi chơi hội, nhà Sính đã mổ lợn từ hôm trước và dòng họ Thò cũng là dòng họ đầu tiên đón Tết sớm nơi miền đá Lũng Pù. Tết năm nay, gần như nhà nào trong dòng họ cũng có lợn mổ, chén rượu ngô vơi rồi lại cạn. Ngôi nhà của gia đình Thò Mí Sính nằm nép mình bên núi đá, không khí Tết đã về từ hàng tuần trước. Mấy đứa trẻ ngơ ngác khi thấy khách lạ, nhưng với gia đình anh, chúng tôi là những người khách “đặc biệt”. Bởi đối với người Mông nơi đây luôn có lòng quý khách, họ quan niệm ngày Tết càng nhiều khách đến thì càng nhiều may mắn.
Rót rượu mời khách, Thò Mí Sính bảo: “Người Mông chúng tôi quanh năm chỉ trông vào cây ngô, con bò, con lợn. Năm nay cũng vất vả lắm vì ông trời không cho mưa nên bị hạn, ngô không lớn được. Đến khi mưa thì lại bị mưa đá, vỡ cả mái nhà. Được Nhà nước quan tâm kịp thời nên không phải lo nhiều, cây ngô mọc lại, mái nhà lợp mới, bọn trẻ con đi học được thêm gạo nên nhà nào cũng thấy vui”. Bên bếp lửa, vợ của Thò Mí Sính dù tất bật nấu thức ăn đãi khách nhưng khi thấy mọi người vui vẻ vẫn nhoẻn miệng cười tươi và chạy lại rót thêm chén rượu để mời khách. Mặc dù bữa cơm ngày Tết nơi đại ngàn đá núi này chỉ có vài đĩa thịt lợn và mấy chiếc bánh trôi nhưng đọng lại trong chúng tôi một sự ấm áp lạ thường. Họ làm việc quanh năm trên nương đá, ngày Tết cũng chỉ vẻn vẹn khoảng một tuần. Đó là khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi và cũng là để sum họp gia đình, gặp gỡ anh em, bạn bè. Trong bữa ăn ngày Tết của người Mông không phân biệt già trẻ, gái trai, đàn ông hay phụ nữ. Họ quây quần, cùng uống rượu ngô và chúc nhau năm mới có ngô đầy nhà, gà đầy chuồng. Trưởng thôn Chí Dỉ Phìn, Hờ Mí Pó bảo rằng: “Năm nay, đời sống của bà con được cải thiện, nhiều hộ không còn lo đói nên nhà nào cũng vui mừng đón Tết”.
Ra về khi sương mù đã tràn ngập khắp núi rừng, cái lạnh buốt của miền sơn cước bắt đầu tỏa ra từ đá núi, thấm qua từng lớp áo nhưng trong lòng chúng tôi vẫn thấy ấm áp bởi tình người nơi đây. Đối với chúng tôi, sẽ còn mãi những cái bắt tay thật chặt, lời cảm ơn thật gần gũi và cả những lời hứa gặp lại vào năm sau.
Ý kiến bạn đọc