Niềm tin
Kính tặng chị Lê Thị Biển Khơi, vợ liệt sĩ Lê Binh Chủng!
Ngày ngày con vẫn hỏi cha dâu?
Chị chỉ ôm con lệ rơi theo tủi phận
Con lớn lên với nửa tình yêu ôm chặt
Một nửa tâm hồn thơ dại thiếu bóng cha
Chị kể về đời mình khúc bi tráng đã xa
Cái ngày ấy giữa tháng năm đi đánh giặc
Đơn vị anh hành quân vào
trên đất lửa Bố Trạch(*)
Bom đạn quân thùđã khiến họ xích gần nhau
Giữ lý tưởng và đời thực, câu trả lời ở đâu?
Cái đêm ấy
Mối tình đầu
Chỉ có Trăng chứng giám...
Người lính hăm hở vào chiến trường mang theo khát khao nhỏ nhoithầm lặng
Chị ở hậu phươngthao thức việc ruộng đồng...
Có một sinh linh đang lớn lêntheo nỗi chờ mong
Giữa bom đạn quân thù trong người đàn bà trẻ
Lớn lên trong khát khao của tình yêu lặng lẽ
Nơi chiến trường thôi thúc anh lập công...
Ngày nhận được thư chị báo anh sắp có con
Trận đánhấy...
Anh ngã xuống Thành cổ Quảng Trị
Ba mươi năm chị sống trong kỳ thị?
Đứa bé sống trong nỗikhông cha?
Nước mắt chị chảy đến tận nơi xa...
Xuôi về dòng Thạch Hãn...
Ngày đồng đội tìm thấy anh vẫn tư thế cầm súng
nhả đạn
Và tay kia che lên lồng ngực – nơi có lá thư...(**)
Như lời thềngày nàoanh đi
Lá thư – “ một báu vật”Trời tặng
Ba mươi nămtình yêu ấy không chết
Hạnh phúc vỡ òa cùng tình yêu đất nước
Cái giá trị của niềm tin có bao giờ mất được?
Hạnh phúc chỉ tặng cho người biết chấp nhận hy sinh?
Chiều ấy...
Trong nghĩa trang liệt sĩ quê hương
Có người mẹ già cùng đôi vợ chồng trẻ
Bế trên tay cháu cháu bé
Họ thắp nến lên những ngôi mộ bình dị
Cháy một không gian – Niềm tin!
Quảng Trị, tháng 6. 2014
* Huyện Bố Trạch – Quảng Bình.
** Năm 2002 trong khi đào đất tu sửa Di tích Thành cổ Quảng Trị, đồng đội tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Binh Chủng với lá thư và ảnh người yêu gửi vẫn còn nguyên trong túi áo ngực, bọc kỹ trong túi ni lông.
Ý kiến bạn đọc