Trang chủ

Báo Hà Giang điện tử: Kính chúc bạn đọc năm mới an khang, thịnh vượng!

 

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng trồng cây lưu niệm tại huyện Xí Mần tháng 2.2009.

Đường lên Cao nguyên đá.

Trước trang vở mới.

 

 

Thắc mắc của Chúa sơn lâm

Dòng dõi nhà Hổ đã từ lâu được các loài vật trong rừng phong là Chúa sơn lâm. Cũng phải thôi, vì Hổ có sức mạnh phi thường. Mặc dù họ hàng nhà Sư tử chưa “tâm phục, khẩu phục” về sức mạnh tuyệt đối của nhà Hổ, nhưng trong thực tế chỉ có Hổ được mệnh danh là Chúa của “Vương quốc núi rừng”. Và họ hàng nhà Hổ luôn tự hào về điều đó.

Thời rừng nguyên sinh còn nhiều, họ hàng nhà Hổ thả sức tung hoành trên vương quốc của mình. Chúng muốn ăn thịt con vật nào thì chỉ việc đến bắt đi, mặc cho con vật xấu số van xin, rãy rụa; mặc cho tiếng thét gào của muôn loài trước cái ác hiện sinh. Sự tàn ác ấy cứ tiếp diễn không ngừng và trở thành nỗi lo thường ngày của các con vật trong rừng. Nhưng Hổ chỉ là Chúa sơn lâm đối với các loài vật, nhất là những con vật sống hoang dã. Riêng đối với Con Người, mặc dù sức khoẻ không bằng Hổ, nhưng bù lại Con Người có trí khôn. Chính trí khôn của Con Người đã làm cho họ hàng nhà Hổ hồn bay phách lạc từ sau cái vụ bị Con Người đốt lửa đến nỗi cháy xém mình mẩy, thành ra vằn cả lông như bây giờ.

Rừng ngày càng bị thu hẹp bởi bàn tay chặt phá của Con Người, khiến cho “vương quốc” của Chúa sơn lâm cứ thu nhỏ dần. Kèm theo hệ luỵ của việc mất rừng là sự hao hụt số lượng các con vật trong “vương quốc” nhà Hổ. Việc tìm bắt con mồi - nguồn thức ăn chính của Hổ - ngày càng khó khăn hơn. Bản thân Hổ cũng là một trong những mục tiêu săn bắt của Con Người. Cao hổ cốt được nấu từ xương Hổ là vị thuốc bổ thuộc hàng Tiên dược, được Con Người vô cùng ưa chuộng. Vì vậy, ngoài nỗi khổ thiếu thức ăn, họ hàng nhà Hổ còn luôn lo sợ bởi sự rình rập của Con Người. Nhiều đêm nằm nghĩ, Hổ thấy căm Con Người lắm. Căm mà không làm cách nào cưỡng lại được sức mạnh của Con Người - sức mạnh có được từ trí khôn. Nhờ trí khôn mà Con Người biết cách đặt bẫy, biết làm ra những vũ khí lợi hại để bắt và giết thịt loài Hổ. Đôi khi, một phần vì quá đói, một phần vì căm tức phục thù, có những con Hổ liều mình mò vào tận khu ở của Con Người để rình bắt súc vật nuôi, thậm chí bắt cả người để ăn thịt. Thỉnh thoảng cũng bắt được một vài con vật, nhưng phần lớn là bị Con Người xua đuổi phải chạy bán sống, bán chết!

Nhiều khi bụng đói nằm bẹp trong những khu rừng nhỏ nhoi, Hổ cứ nghĩ về Con Người. Mặc dù rất căm tức Con Người vì mối thù xưa khi bị đốt lửa suýt chết và bây giờ lại thêm mối hận Con Người phá rừng khiến cho “vương quốc” của họ hàng nhà Hổ bị thu hẹp, nhưng Hổ vẫn công nhận Con Người là có sức mạnh nhất, đáng sợ nhất, vì Con Người có trí khôn. Trí khôn quả là vô địch! Tuy vậy Hổ lại hết sức thắc mắc và không thể nào hiểu được vì sao Con Người lại dại dột đến vậy khi liên tục tự tay mình phá đi sự sống của chính mình. Sống ở rừng hàng ngàn đời nay nên Hổ biết rất rõ rừng là nơi nuôi sống và bảo vệ cho chính Con Người. Thời hồng hoang còn “ăn lông ở lỗ” Con Người đã sống nhờ chủ yếu vào rừng. Từ hái lượm hoa quả, đào củ, săn bắt thú rừng… làm nguồn thức ăn chính; sau này Con Người tiến hoá dần lên biết trồng cấy hoa màu, biết rèn đúc công cụ lao động, biết chế tạo vũ khí và bây giờ còn làm được biết bao thứ vật dụng có “phép thần thông” hơn cả phù thuỷ, nhưng vẫn phải dựa vào rừng. Rừng giữ cân bằng sinh thái, giữ đất, giữ nước, hấp thụ khí thải độc hại, cung cấp lâm thổ sản…cho chính Con Người, vậy mà sao Con Người lại cứ phá rừng là làm sao? Các con vật trong rừng, trong đó có họ hàng nhà Hổ, là những con vật rất quý mà tại sao con người lại cứ tìm cách bắt, giết đến độ có nguy cơ tuyệt chủng? Bài học của sự mất rừng Con Người đã phải chịu nhiều rồi, đôi lúc rất thảm thương, như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khiến bao nhiêu người thiệt mạng, trôi đổ nhà cửa, vùi lấp hoa màu cùng các công trình bị tàn phá gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề! Con Người đã biết rõ điều đó và phải gánh chịu hậu quả của các thảm hoạ thiên nhiên từ hàng chục năm qua thế mà sao họ không thay đổi cách đối xử với rừng? Hay là chỉ vì những lợi ích trước mắt, vì lợi ích của một nhóm người nào đó mà họ đang tay phá rừng? Tại sao bọn “lâm tặc” vẫn cứ lộng hành bất chấp sự truy quét của các ngành chức trách? Chẳng lẽ Con Người có nhiều trí khôn như thế mà phải chịu bó tay hay sao?... Càng nghĩ Hổ lại càng thấy lạ và nỗi thắc mắc cứ ngày càng đầy lên. Hổ muốn tìm Con Người để hỏi cho ra nhẽ về những thắc mắc ấy của mình mà không dám. Vì Hổ chỉ sợ, nhỡ đâu Con Người lại tóm cổ  mình đem giết thịt nấu cao thì chết! Hổ buồn chán nhìn lên ngọn cây dẻ. Trên cành cao mấy con Sóc nhỏ đang nhằn hạt. Hổ bỗng ước mình được như lũ Sóc kia. Bé tí vậy lại hoá hay, mỗi bữa ăn chỉ cần một nắm hạt là đủ no, chẳng phải lo đói như mình bây giờ. Nhưng Hổ thấy hình như bây giờ họ hàng nhà Sóc cũng hao hụt đi nhiều. Hổ bực tức gầm lên một tiếng thật to rồi phóng thẳng vào khu rừng cuối cùng còn lại!

         Trần Khánh An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bác Hồ tham gia tết trồng cây tại Bất Bạt, Hà Tây 1969.

Hà Giang nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 14.

 

Mái ấm đón mùa xuân về.

 

 

Hiệu quả từ mô hình giáo dục nội trú dân nuôi

 

Long lanh ý Đảng lòng dân nơi đất "khát".

Bà con phấn khởi lấy nước ở hồ Ha bu đa, xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn).

Hát ống.

Các chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng nữ sinh trường DTNT trao đổi kinh nghiệm học tập.

 

Trụ sở tòa soạn : số 5, đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang
Giấy phép xuất bản số: 27/GP-BC ngày 29 tháng 01 năm 2007
Điện thoại : (02193) 861831 - 866589
; Fax : 02193. 868960
Email :
baohagiang@vnn.vn : Website : http://www.baohagiang.vn