|
Lễ hội dân gian truyền
thống
Với trên 20 lễ hội truyền thống, 12 lễ hội liên quan đến
tín ngưỡng tôn giáo; những năm qua Hà Giang đã huy động
sức mạnh tổng hợp để sưu tầm, bảo tồn và phục dựng nhiều
lễ hội dân gian như: Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày;
Gầu Tào, Sản Sán của dân tộc Mông; Lễ hội Mùa xuân của
dân tộc Mông, Dao; Lễ Mừng nhà mới, Cầu mưa của dân tộc
Lô Lô; Cầu trăng của dân tộc Ngạn; Nhảy lửa của dân tộc
Pà Thẻn; Cúng thần rừng của người Pu Péo, người Lô Lô
đen; Cấp sắc của dân tộc Dao; Lễ hội Chợ tình Khâu
Vai... thường xuyên được tổ chức, thu hút sự quan tâm
của đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh và du khách
thập phương, đặc biệt là sự quan tâm đầu tư, bảo tồn và
phục dựng các lễ hội dân gian truyền thống của các cấp,
các ngành trong tỉnh.

Đẩy gậy trong Lễ hội Gầu tào tại thôn Suối Đồng (Vị
Xuyên)
Ảnh:
Hùng
Hiền
Qua khảo sát thực tế Lễ hội dân gian truyền thống cho
thấy các địa phương tổ chức mang đậm nét văn hoá truyền
thống, thường tập trung vào các vấn đề: Cầu tài, cầu
phúc, cầu lộc - Cầu mùa, cầu mưa; Vòng đời con người -
Vòng đời cây cối, nghi thức, nghi lễ nông nghiệp; Cầu
thần linh - Trừ tà ma... Trình tự diễn ra Lễ hội thường
có hai phần: Phần lễ cầu, cúng, lễ nghĩa, tế; Phần hội
sinh hoạt văn hoá dân gian, diễn trò, diễn xướng ...Địa
điểm thường được chọn một khu đất rộng trong thôn, bản;
an ninh trật tự đảm bảo, cảnh quan, môi trường xanh,
sạch, đẹp.
Các Lễ hội dân gian truyền thống phản ánh bản sắc văn
hóa riêng của từng dân tộc. Chúng ta cùng tìm hiểu sâu
về Lễ cúng Thần rừng của người Lô Lô đen ở xóm Lô Lô
Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, cứ đến Tết Đoan Ngọ
(5/ 5 âm lịch) người dân nơi đây tổ chức Lễ hội, tại một
khu rừng thiêng. ở đây người ta cấm không cho ai được
chặt cây hoặc nhặt một cành cây khô bị gẫy rơi xuống đất
về nhà đun. Trang phục của người dân trong ngày Lễ từ
người già đến con trẻ đều mặc những bộ quần áo mới
truyền thống của dân tộc. So với truyền thống thì xưa
kia người ta tổ chức vào 5 ngày liền, ngày nay Lễ hội
vẫn giữ được nét truyền thống nhưng chỉ diễn ra 1 ngày,
giúp người dân tránh sự lãng phí về vật chất và thời
gian. Ngoài ra phần Hội được người dân tổ chức vui chơi
cho các nam, nữ thanh niên múa hát theo nhịp trống đồng.
Họ múa những điệu múa cảm tạ Thần rừng, cảm tạ ông bà tổ
tiên đã khai sinh ra bản làng nơi mình sinh sống.
Có thể nói rằng, trong mỗi Lễ hội dân gian truyền thống
của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh nói
riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung nó đều có
nét chung đó là: Phản ánh nét đẹp của các dân tộc thiểu
số luôn hướng về cội nguồn của dân tộc mình; ngoài ra nó
còn phản ánh niềm tin của cư dân nông nghiệp canh tác
phụ thuộc và dựa vào thiên nhiên là chủ yếu, vì vậy
người dân sống hòa nhập và gần gũi với thiên nhiên.
Lan Hương
(Sở Thông tin và Truyền thông)
|