|
Thị xã đêm mùa xuân
Tản văn: Hùng Hiền
Tiếng mưa rớt từ vòm lá lộp độp lên mái tôn, tiếng gió
ràn rạt từng cơn ngoài cửa sổ, mọi thứ đều trở nên nhóng
nhánh dưới ánh đèn đường dìu dịu… Không cầm được ý muốn
được bước chân ra phố, được hít căng lồng ngực mùi vị
mùa xuân đang tràn ngập không gian… tôi khoác cho mình
chiếc áo ấm, kéo sụp chiếc mũ len xuống tận mắt, quàng
thêm chiếc khăn, dúi hai tay vào sâu trong túi áo rồi
một mình ra phố.
Con phố nhỏ vắng lặng, những ngôi nhà ẩn mình sau những
vòm lá. Sau những khung cửa khép hờ, tiếng con trẻ hồn
nhiên ngây thơ… Sau bao nhiều năm vẫn vậy, khu phố bình
yên đến lạ. Vẫn cây hoa sữa đầu phố, thoảng hương khi
mùa thu đến… Là nơi lần đầu, trái tim rộn ràng nhận lời
thương yêu, là nơi mỗi lần nhìn lại, thấy nghèn nghẹn
bởi những điều đã qua.

Hoa mùa xuân.
Ảnh:
Minh
Tâm
Bỏ lại sau lưng con phố nhỏ, tôi hoà mình vào dòng người
xe đang tấp nập lại qua. Trên những vòng quay gấp gáp,
ai cũng mong được trở về tổ ấm của mình- nơi có những
người thân yêu đang chờ đợi. Xiên xiên trong ánh đèn
đường, những bụi mưa như rây như rắc lên người bộ hành.
Những cửa hàng, cửa hiệu ấm áp ánh đèn, tiếng cười, nói
lao xao…
Cầu Yên Biên lung linh trong đêm, hắt những quầng sáng
lấp loá xuống dòng Lô. Có thể với ai đó, dòng sông chỉ
là một phần của thị xã nhưng với tôi nó chính là linh
hồn của vùng đất này. Chẳng vậy mà bao lần đi xa, khi
nhớ về cái phố thị nhỏ bé vùng biên viễn xa xôi này, tôi
lại thấy hiện lên trong tâm trí mình hình ảnh về một
dòng sông uốn lượn ngay giữa lòng thị xã.
Thị xã về khuya, yên bình đến lạ. Không gian giờ đây chỉ
còn dành cho những cặp tình nhân, tay trong tay, chở
nhau chầm chậm trên phố, mặc cho bụi mưa ngày càng dày
thêm. Nếu ai đó lắc đầu ngán ngẩm trước những cái nắm
tay, ôm eo tình tứ của những chàng trai, cô gái tuổi
mười bảy, đôi mươi... thì sao tôi lại thấy yêu đến vậy
cái cách họ bày tỏ với nhau. Tôi muốn ngắm nhìn vẻ mặt
rạng ngời hạnh phúc của họ, muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa
những tình yêu đôi lứa bởi khi ta yêu nhau, đó chẳng
phải là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này sao? Còn nói
đến những bồng bột, dại khờ của tuổi trẻ, có ai dám
khẳng định mình không một lần va vấp... nếu trung thực
nhìn lại. Nên dù vậy, ở đâu đó vẫn có những bóng mờ lẩn
khuất nhưng tôi vẫn tha thiết tin vào tuổi trẻ, tôi tin
vào lớp lớp các em dù đang miệt mài trên ghế nhà trường
hay đang phải vật lộn mưu sinh hàng ngày. Tôi tin rằng
các em sẽ làm nên điều kỳ diệu cho mảnh đất vùng cao còn
không ít nhọc nhằn này.
Miên man những nghĩ suy, tôi trở lại con đường cũ lúc
nào không hay. Những ngôi nhà chìm trong bóng tối...
Đằng sau những khung cửa, trên nệm ấm, chăn êm có mấy ai
thoảng nghĩ rằng chẳng ở đâu xa đâu, chỉ sau những rặng
núi kia thôi, còn bao cụ già, em thơ đang trằn trọc bởi
giá rét, có mấy ai chạnh nghĩ rằng ở nơi xa ấy, trên
những vùng núi đá bạt ngàn, phía đỉnh trời của Tổ quốc,
còn bao gia đình chung nhau một mảnh chăn nhàu, bao đứa
trẻ nằm ôm nhau không ngăn đươc cái lạnh thấu thịt, thấu
xương, trên mái prôximăng, những đợt gió ràn rạt thổi
không ngừng...
Trong sự tĩnh lặng của đêm mùa xuân, tôi như thấy tiếng
thở dài của đất, thấy hạt mầm đang cựa mình, tiếng chồi
non tách vỏ...
Thị xã vẫn ngủ yên trong ấp iu của núi, sự vỗ về của
dòng sông…
|