|
Đi trong
tình
yêu cao nguyên
Mỗi ngày, thậm chí mỗi phút, mỗi giây đi qua ở vùng đất
biên cương xa xôi - cao nguyên đá Hà Giang, đều cho tôi
những cảm xúc đến diệu kỳ. Ví như một ngày ở cổng trời
Quản Bạ có thể chứng kiến 4 mùa trong năm vậy. Được đứng
trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, được đắm mình trong cái mênh
mông của cao nguyên Đồng Văn... thật sự là ước mơ cháy
bỏng. Và từ đỉnh đầu Tổ quốc, tôi đã mang về đồng bằng
những chén rượu ngô say nồng, những ánh mắt núi rừng tha
thiết, những khát vọng cao nguyên...

Nụ cười cao
nguyên
Cao nguyên đá mùa ngô. Tôi vô cùng ngạc nhiên và cảm
phục, khi nhìn thấy những núi ngô bạt ngàn, chót vót
trên đỉnh núi, chen lẫn trong những núi đá tai mèo sắc
nhọn. Bước chân cậu trai đồng bằng khi đặt lên nơi “đất
không ba bước bằng” như cứ vấp váp. Tôi đi trong cao
nguyên choáng ngợp, núi đá thất kinh, lo sợ những cú
nhào xuống vực sâu... nhưng luôn thấy vững dạ tình người
vùng biên viễn.
Cao nguyên nắng. Nắng chan ngập tràn. Nắng treo đỉnh
núi, xuyên vách núi đá, phủ khắp thôn bản, trải trên
nương ngô xanh tươi, loang loáng bên hàng rào đá, len
lỏi qua bức vách trình tường rải ấm đến từng mái nhà...
Nhưng nắng cũng đem đến khắc nghiệt, khiến cao nguyên
khát, cây ngô, cây lúa, cây đỗ không thể bám được vào
đất. Cao nguyên đầy nắng, cao nguyên đẹp nhưng thoang
thoảng buồn.
Rượu ngô cao nguyên đá Đồng Văn say tràn cung mây. ở
đây, chén rượu là... đầu câu chuyện, rượu ngon dành đãi
khách quí. Tôi đã có dịp vào nhà một người Dao. Chị
Triệu Thị Kiều nhiệt tình, rót rượu rất ngọt và dứt
khoát, khiến khách khó từ chối. ở thị xã Hà Giang, những
cái bắt tay thật chặt sau mỗi lần nâng chén, mà các anh
chị ở Báo Hà Giang gọi là “đặc sản”, cho tôi cảm nhận
thật sự gần gũi và ấm áp vô cùng.
Tôi đã viết: “Cái nắng cao nguyên thấm vào giọt rượu ấm
nóng, nồng nàn. Lên cao nguyên, thế nào bạn cũng được
mời rượu ngô. Đừng từ chối gà mèo, dù gà đen từ da đến
tận trong xương, nhưng ngọt thơm và rất quí. Hãy dùng
món mèn mén, cháo ấu tẩu. Và chớ quên thưởng thức cải
ngồng, bó ngô non nhồi thịt, tôm suối xào lá chanh...”.
Người cao nguyên, nhất là người Mông sống trên cao chót
vót. Thời gian qua, đã có những chương trình giúp người
dân an cư, ổn định đời sống. Người Mông và các dân tộc
khác đã dần từ bỏ tập quán “lên cao, cao mãi” mà đã “lạc
nghiệp” ở những bản làng. Nhiều nhà đã có “lu nước - con
bò - điện sáng”,... người dân biết trồng cỏ nuôi bò (bò
Mèo Vạc nức tiếng tận... Thái Lan, Campuchia), hồ treo
trên núi đã đưa “vàng trắng” về trong từng nhà dân...
Trong những ngày đi giữa cao nguyên, tôi hiểu vì sao
chuyện an cư lạc nghiệp của đồng bào cao nguyên lại là
chuyện lớn lao đến vậy. Chén rượu ấm nồng, còn chất chứa
biết bao niềm vui!
ở chợ cổ Đồng Văn, tôi thích thú nhìn ngắm cái vẻ ngồ
ngộ và đáng yêu của những người phụ nữ Mông trong trang
phục sặc sỡ, vừa mua bán hàng vừa luôn tay quấn sợi
lanh. Khi giơ máy ảnh lên định chụp hình, mấy người phụ
nữ khoát tay “không cho chụp hình đâu” nhưng nếu “lỡ
tay” bấm cái xoạch là họ chạy ngay đến sau lưng “cho xem
cái hình”.
Tôi đã có những tấm ảnh “để đời”. Đó là những khoảnh
khắc không thể nào quên với tôi. Khi đã vượt qua thung
lũng Cán Tỷ (như một đồng bằng giữa cao nguyên với nương
ngô trải dài bất tận), tiến lên một “cổng trời” khác thì
bắt gặp nhóm 5- 6 cô gái mang những chiếc quảy tấu trên
đường. Đề nghị mấy cô “đứng xếp hàng” để nhà báo chụp
tấm hình. Không ai chịu, mà... chạy trốn sau đám ngô hay
leo lên đứng trên tảng đá cao... Còn nhân vật trong tấm
ảnh của tôi chừng như đã “chịu chụp” nhưng rất thẹn
thùng, đưa tay che khuất nụ cười. Tôi bấm máy liên tục
mới được “Nụ cười cao nguyên huyền bí”.
Trên đỉnh Mã Pí Lèng- được mệnh danh nguy hiểm và đẹp
nhất Việt Nam, với cảnh quang hùng vĩ và kỳ diệu, chúng
tôi gặp cô bé đi cùng mẹ ở lưng chừng đỉnh núi. Cả hai
không biết nói tiếng Kinh nên chỉ có thể ra dấu. Cô bé
đồng ý cầm nắm hoa mà tôi ngắt vội bên đường, rồi... tự
nhiên làm dáng, nhưng dù chúng tôi cố hét “cười tươi
lên, cười lên đi cô bé” cũng... hổng thèm cười. Chỉ khi
cô bé xem ảnh qua màn hình, bỗng dưng bật cười. Cái cười
hồn nhiên và trong suốt như giọt sương mai. Mấy lần sau
đó, cô bé xem hình, có cười và dù đã sẵn sàng máy ảnh
nhưng không thể nào “chộp” được nụ cười như lúc ban đầu.
Tiếc ngẩn ngơ, dù đã có “Khát vọng cao nguyên”.
Nắng cao nguyên lấp lánh trong từng pô ảnh. Cao nguyên
đá luôn là cảm hứng sáng tác bất tận cho những nhà nhiếp
ảnh “săn” cái độc nhất, vô nhị.
Tôi đứng trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, nơi có lá cờ Tổ quốc
54m2 tung bay- tượng trưng cho 54 dân tộc anh em quần
tụ, có một cảm giác khác, rất khó diễn tả. Từ đó, có thể
tưởng tượng đang trải tầm mắt suốt chiều dài đất nước,
đến tận Mũi Cà Mau. Gần hơn dưới chân núi là bản làng
người Lô Lô, Giáy... hiền hòa và nên thơ. Chợt thấy yêu
đất nước, yêu con người, yêu tiếng “đồng bào” quá đỗi...
Và tôi đã viết trong “Ký sự từ đỉnh đầu Tổ quốc” của
mình: “Nơi địa đầu Tổ quốc, sao không là điểm đến của
mỗi người, ít nhất một lần trong đời!”
Vì thế, tôi tự hào... đã chan được cái nắng cao nguyên
về tới đồng bằng. Nên mới nói, cái đáng giá nhất của nhà
báo là được đi, được viết, được trải nghiệm... Và cả,
được yêu!
Trần Phước (Báo Vĩnh Long)
|