|
Mảnh như sợi chỉ
Tôi có thể tự hào mà nói rằng, khi sông Nho Quế trở đi
trở lại trong sáng tác của tôi với hình ảnh “Nằm tít sâu
dưới chân núi” và “Mảnh như sợi chỉ”, thì nó đã khiến
những ai từng tiếp cận với văn bản đều tự nhủ, nhất định
phải lên Hà Giang, nhất định phải nhìn thấy sông Nho Quế
và nếu có thể thì uống một ngụm nước từ nó.
Quốc lộ 4C, cung đường tại xóm Sà Phìn B, xã Sà Phìn
(Đồng Văn).
Ảnh:
An
dương
Và hình ảnh “Mảnh như sợi chỉ” đó đã theo tôi, cứ theo
tôi suốt mười mấy năm trời, kể từ khi tôi rời xa nó.
Thời gian càng dài, thì hình ảnh đó càng rõ nét, như thế
đã hằn vào kí ức như ai đó đóng dấu. Những ngày cuối
năm, tôi tự hào nói thêm với bạn bè yêu quý Hà Giang,
rằng trên dòng sông “Mảnh như sợi chỉ” đó vừa có một
công trình thuỷ điện được khởi công. Và ánh sáng sẽ từ
đó toả về rất nhiều ngôi nhà người Mông, người Lô Lô,
người Giấy… đã hàng trăm năm trôi đi trong ánh sáng leo
lét của ngọn lửa nơi góc bếp. Và cùng với ánh sáng từ
dòng sông này, cuộc sống của người dân cực Bắc sẽ có rất
nhiều đổi thay. ánh sáng không đơn thuần chỉ để thắp
sáng cho sinh hoạt của con người nữa, mà có nó, rất
nhiều sinh hoạt đời thường được giản tiện đi, bớt thời
gian và tăng năng xuất, chất lượng. ánh sáng công nghiệp
sẽ dẫn đường cho thế giới văn minh vào tận từng căn nhà,
sẽ không còn lo hết dầu nữa, cũng sẽ không lo bó ngô khô
để đầu hồi bị mưa làm ướt không còn gì đun trong bếp
nữa, cũng sẽ ngồi đó và nhìn qua màn hình ti vi, biết
được cuộc sống dưới kia, phía dưới cổng trời, phía dưới
mây mù đang diễn ra như thế nào, biết cách làm kinh tế,
nuôi trâu bò, trồng rau cỏ, củ quả sao cho hiệu quả
nhất, biết cách phòng chống bệnh cho người già, trẻ nhỏ,
biết cách dùng đồng vốn ít ỏi để xoay vòng…
Ánh
sáng công nghiệp cũng sẽ giúp cho những thiếu nữ muốn
thức thâu đêm kịp dệt vải, may váy trước khi về nhà
chồng, giúp cho người phụ nữ dậy sớm không phải đồ mèn
mén trong bóng tối, giúp cho người đàn ông rèn nông cụ
không phải đợi đến khi có đủ củi to, than đượm trong lò…
Ánh
sáng từ dòng sông này cũng sẽ khiến cho tiếng hát của
các thiếu nữ Mông trong trẻo hơn, để người trai Mông
từng đêm ôm chiếc cát xét, mà nhìn qua đỉnh núi mờ mờ
càng da diết nhớ người yêu.
Tiện ích do những dòng sông mang lạI, đã được nhân loại
khẳng định từ lâu, và những dòng sông trên thế giới cũng
đã được các quốc gia khai thác triệt để, chúng không chỉ
mang lại lợi ích về kinh tế, mà còn góp phần đáng kể vào
việc tôn vinh diện mạo của một quốc gia, vùng lãnh thổ,
địa phương, thậm chí đại diện cho cả một nền văn minh.
Chúng ta cũng có thể đặt hy vọng như vậy vào những dòng
sông mảnh như sợi chỉ, nằm rất xa những con đường mòn,
đường liên xã, liên tỉnh. Cho đến một lúc nào đó, khi
người ta đã thực sự phát ngán lên với cuộc sống đô thị
mù mịt khói bụi, ngày làm việc mười mấy giờ đồng hồ như
những cái máy, không thiếu tiền, nhưng lại vô cùng
thiếu những khoảnh khắc được hoà mình vào thiên nhiên,
nhất định người ta sẽ tìm tới những dòng sông như vậy.
Những dòng sông nuôi sống con người, cây cỏ, vạn vật;
những dòng sông khi hiền hoà, khi hung dữ nhưng vẫn biết
chiều lòng người; những dòng sông mang lại lợi ích đáng
kể về kinh tế, văn hoá, xã hội; và đặc biệt, là trong
dòng chảy của nó, chỉ có nước và phù sa, chỉ có những
chiếc lá vàng, những cành cây rụng xuống, trôi đi, trong
trẻo và không hề uế tạp, cho dù vẫn lặng lẽ chảy như
ngàn năm đã vậy, sẽ được trân trọng hơn nữa.
Từ xa ngóng về, tôi vẫn mong mỗi một mùa xuân tới, trên
vùng đất xa xôi nơi cực Bắc, nơi thượng nguồn những con
sông cần mẫn chảy, mang phù sa về bồi đắp cho đồng bằng,
ánh điện sẽ sáng lên tới từng bản làng, thôn xóm. ánh
điện sáng lên, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cơ hội mở
ra cho miền núi, và khoảng cách với miền xuôi sẽ được
rút ngắn thêm một bước.
Có thể rồi Nho Quế sẽ không còn “Mảnh như sợi chỉ” nữa,
cho dù nó vẫn nằm tít dưới chân núi, đứng trên đỉnh Mã
Pì Lèng vẫn không thể cúi xuống giặt áo, nhưng Nho Quế
vẫn là dòng sông gắn với lịch sử vùng đất, gắn với bao
áng văn chương, với thi ca, hội hoạ, nhiếp ảnh, và ai đã
từng đặt chân lên Hà Giang, thì nhất định phải tìm cách
vượt qua Cổng trời, tìm lên dòng Nho Quế.
Bích
Thúy
|