.

    Sự tích cây mác moèo.

 

Ngày xửa, ngày xưa, ở một làng nọ của người Tày, có hai vợ chồng sinh được những cậu con trai rất tinh nghịch và ham chơi. Tết đến, lũ trẻ trong làng thường chơi đánh Sảng rất vui nhộn ở những bãi đất rộng. Những cậu con trai nhà nọ cũng là những đứa trẻ rất thích thú với trò chơi này. Chúng say mê đến mức nhiều bữa quên ăn và không nghe lời bố mẹ gọi về. Sau nhiều lần quát mắng về thói ham chơi, nhưng những đứa trẻ vẫn không nghe lời, hai vợ chồng nhà nọ rất chán nản và giận những đứa con trai nghịch ngợm của mình. Người mẹ liền nghĩ ra cách trừng phạt các con bằng việc: Lấy tất cả những con Sảng bằng gỗ của chúng cho vào chõ rồi đồ lên. Đợi đến khi các con đói, người mẹ lấy Sảng đã đồ ra và bảo các con mải chơi Sảng thì phải ăn Sảng, mẹ đã đồ Sảng cho các con ăn.

Người mẹ cứ nghĩ việc làm của mình sẽ làm cho các con nhận ra cái sai của mình để sửa chữa. Nhưng, những đứa trẻ bị cha mẹ trừng phạt đói quá không còn cách nào khác, đành phải cầm những chiếc Sảng gỗ lên gặm, gặm mãi vẫn không sao ăn được. Đói quá không chịu được, mấy anh em rất tủi thân và giận bố mẹ không cho chúng ăn nên đã rủ nhau đi vào rừng để kiếm quả cây trong rừng ăn. Chúng đi dọc các bờ suối, lần vào các cánh rừng để kiếm tìm những quả sung ăn cho đỡ đói bụng. Cứ như vậy, chúng càng đi sâu vào trong rừng lúc nào không hay và rồi bị lạc. Những đứa trẻ leo trèo lên các cây để tìm và ăn quả rồi bị biến thành bầy khỉ.

ở nhà, người mẹ chờ lâu không thấy các con về, đã hiểu ra nguyên nhân khiến các con bỏ đi. Bà hối hận và đi vào rừng để tìm các con, người mẹ cứ đi mãi, đi mãi, vừa đi vừa gọi: Lúc ơi, lúc à (con ơi, con à), mau về nhà ăn cơm đi các con.

Lúc này, những đứa con đã hóa thành bầy khỉ nhảy nhót trên những cành cây cao trên đầu người mẹ. Chúng nghe thấy lời mẹ gọi và đáp lại: Mẹ về đi, chúng con ở đây đã có bạn bè chơi vui và có cái ăn rồi. Nói xong, bầy khỉ liền nhảy nhót tung tăng đi các cây khác vào trong rừng sâu.

 Người mẹ vẫn lần theo các con vào rừng, vừa đi vừa khóc, nước mắt cứ trào tuôn nhạt nhòa mà không có cách nào gọi được các con dừng lại, quay về nhà. Nước mắt, nước mũi ràn rụa, người mẹ vừa đi vừa khóc và hỷ mũi ra quệt vào bụi cây dại. Những bụi cây dại dính nước mũi của người mẹ đã hóa thành một loài cây, loài cây này mọc ra những quả ăn nhơn nhớt như nước mũi của người khóc. Dân gian gọi đó là cây Mác Moèo. Chỗ nào người mẹ đi đến và hỷ mũi ra, thì cây dại biến thành cây Mác Moèo mọc rải rác đến đó.

Ngày nay, cây Mác Moèo mọc hoang ở nhiều vùng miền rừng núi, như muốn nói đến sự ân hận và tình thương của người mẹ đối với các con. Sự tích cây Mác Moèo cũng như bài học nhắc nhở những đứa trẻ, đừng vì quá ham chơi, nghịch ngợm, không nghe lời cha mẹ để cha mẹ phải khổ đau, mà còn bị biến thành bầy khỉ mãi ở trong rừng và không bao giờ được chơi trò đánh Sảng nữa.      

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                 Huy Toán(Sưu tầm)