Vườn Xuân của mẹ

21:23, 25/01/2020

Xuân 2020 - Khu vườn nhà tôi có từ lâu rồi, tự thuở nhà tôi còn mái tranh, vách đất. Trong những năm còn đói ăn, thiếu mặc, khu vườn trở thành cứu cánh cho gia đình tôi với 6 miệng ăn, đặc biệt là những lúc giáp hạt đói kém. Cơm thì dăm bữa, nửa tháng mới được ăn, nhưng rau thì bữa nào cũng có. Ăn rau nhiều đến xanh cả ruột. Nhưng nhờ rau vườn nhà mà chúng tôi vượt qua cái đói để lớn khôn.

Ngày cha còn sống, trong khu vườn nhà, cha cuốc đất, đánh luống, mẹ xoa đất, trồng rau. Vườn nhà mùa nào, thức ấy. Mùa Hè, nào rau đay, mùng tơi, rau dền, muống cạn… Mùa Đông, nào su hào, bắp cải, súp lơ, xà lách, rau diếp, rồi cả những loại rau thơm như hành hoa, rau mùi. Cuối vườn, mẹ trồng cả một luống rau lang. Thành ra, khu vườn nhà tôi giống như một cánh đồng thu nhỏ. Bữa ăn cần gì, chỉ bước ra vườn là có.

Nhiều năm nay, quê tôi đã vươn mình đổi thay cùng sự đi lên của những miền quê khác. Kinh tế nhà tôi cũng khấm khá hơn nhiều. Mái tranh xưa đã được thay bằng ngôi nhà khang trang. Người dân quê tôi không chỉ ăn no mà còn được ăn ngon. Từ những đứa trẻ còi cọc ngày xưa, chúng tôi đi bộ đội, được ăn cơm của lính, đứa nào cũng lớn bổng lên. Cậu em trai tôi xưa gầy như cái que, giờ to cao lừng lững, đã mang quân hàm Trung tá. Trông cậu ấy, chả ai nghĩ chúng tôi đã từng trải qua những tháng ngày đói vàng mắt; đã qua những cái tết mà hương vị bánh chưng chỉ có ở trong mơ; miếng thịt mỡ cũng trông đợi cả năm, lúc tết về mới có.

Giờ thì tất cả đã khác xưa. Cha đã đi xa, về cùng tiên tổ. Cuộc sống của gia đình tôi đã đủ đầy, chỉ có thói quen lao động của mẹ là vẫn thế. Mẹ bảo, “được mùa chớ phụ ngô khoai”. Vả lại, khi làm vườn, mẹ dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm của cha, vẫn thấy cha qua bộ quân phục bạc màu. Khu vườn cứu đói ngày xưa, giờ mẹ vẫn trồng rau, mùa nào, thức nấy. Khu vườn vẫn được mẹ chăm chút thật chu đáo. Trồng được rau ngon, rau sạch, mẹ gửi theo xe khách đường dài về tận Hà Nội cho chúng tôi. Hè đến, được ăn rau đay, mùng tơi, mướp hương của mẹ nấu với cua đồng, chúng tôi như thấy mẹ ở bên. Những ngày nóng nực, nhìn bát canh rau dền tím được hái từ vườn mẹ, chúng tôi thấy mát cả lòng.

Quý hơn cả những mớ rau được ăn từ vườn nhà, mẹ đã truyền cho chúng tôi thói quen và tình yêu lao động. Sự chăm chỉ, cần cù với đồng đất của mẹ đã ươm mầm trong chúng tôi tinh thần tự lập và ý chí không bao giờ chịu lùi bước khi gặp gian nan. Vào quân ngũ, đơn vị đứng chân ở Hà thành, nơi đất chật, người đông, tôi vẫn tìm được những vuông đất nho nhỏ, đánh luống, gieo hạt, trồng rau. Tôi đem theo cả kinh nghiệm trồng rau của mẹ khi đơn vị đi dân vận hay dã ngoại. Thành ra, có nơi đơn vị chỉ đứng chân vài tuần, tôi đều tranh thủ tìm nơi đất trống gieo hạt, trồng rau. Chẳng biết có phải vì thế mà mỗi miền quê chúng tôi qua, mỗi nơi chúng tôi đặt chân đến bỗng nhiên trở nên thân thuộc. Nhìn những cây rau do chính tay mình và các đồng đội gieo trồng, tôi lại nao nao nhớ nhà, nhớ quê, nhớ dáng mẹ hao gầy.

Cũng như hôm nay đây, khu vườn Xuân của mẹ hiển hiện ngay trước mắt tôi. Những cây cải bắp cuộn tròn. Những củ su hào đã to bằng cái bát ăn cơm. Những cây rau diếp xanh non. Những trái cà chua chín đỏ. Giàn su su lúc lỉu. Luống rau mùi như đem hương xuân vào tận trong nhà. Ở mép vườn ngay cạnh sân, mẹ còn trồng thêm những khóm hoa thược dược. Những bông thược dược trăm hồng ngàn tía bừng lên trong nắng sớm, lung linh. Bàn tay cần cù của mẹ đã gieo hương sắc của mùa xuân lên khu vườn nhà tôi.

Đã hết kỳ nghỉ tết, sáng nay, tôi dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị trở về đơn vị. Bước chân ra khu vườn nhà, cái cảm giác thanh sạch, thư thái chợt ùa về. Những cánh rau non ngậm sương mai. Những hạt sương dưới nắng sớm long lanh như cười. Tôi thầm thì nói chuyện với sắc xuân trong vườn của mẹ. Khu vườn xuân ấy lại đánh thức trong tôi, gợi mở trong tôi biết bao điều. Tình yêu của mẹ với đồng đất quê hương đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Lưng mẹ mỗi ngày một còng, mắt mẹ mỗi ngày một mờ, chân mẹ mỗi ngày một yếu nhưng tấm lòng của mẹ thì vẫn trọn vẹn và nồng ấm trong trái tim người lính của chị em tôi như hương sắc mùa xuân mỗi độ…

Hồng Linh (Trung tâm PTTH Quân đội)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ký ức "bể nước đường"

Xuân 2020 - Mùa khô năm 1999, tôi được Báo Hà Giang cử lên 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh để nắm tình hình, viết bài về thực trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra hết sức gay gắt nơi đây. Tôi đi khảo sát thực tế ở một số thôn, xã của các huyện...

25/01/2020
Mái trường tuổi 50

Xuân 2020 - Tiền thân là Trường Trung học Sư phạm 7+3 đào tạo nhanh giáo viên cho các huyện vùng cao, vùng sâu từ những năm 60 của thế kỷ trước, trong 50 năm qua, các thế hệ nhà giáo Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Hà Giang đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để đào tạo gần 20.500 sinh viên, cung cấp nguồn giáo viên cho tỉnh nhà.

 

25/01/2020
Thành phố Hà Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân

BHG - Tối 30 Tết, tại Quảng trường 26.3, UBND thành phố Hà Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 2020)...

25/01/2020
Biết đọc, biết viết kỳ diệu lắm!

Xuân 2020 - Biết đọc, biết viết tiếng Việt là điều vô cùng kỳ diệu, như một mốc son tươi hồng điểm tô cho cuộc sống của bao "học sinh" tóc đã điểm hoa râm hoặc bạc trắng mái đầu… Bởi, thành quả ngọt ngào sau xóa mù chữ (XMC) của cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đã mang đến cho cuộc sống của bao đồng bào dân tộc thiểu số thêm khởi đầu tốt đẹp, dạt dào sức sống như đất trời vào Xuân.

 

24/01/2020