Hà Giang

Chọi Trục

15:22, 07/10/2017

BHG - Trong đàn con mười lăm đứa của mẹ gà Mái Mơ có hai đứa lớn hơn cả, đều là gà trống. Đó là Cánh Tiên và Chọi Trục. Cánh Tiên có thân hình đậm, lông màu nâu đỏ, những chiếc lông cánh cứng cứ chổng ngược lên trời. Đôi chân Cánh Tiên không cao, nhưng khá to và chắc. Chọi Trục dáng cao, mình thon, toàn thân gần như ở trần, chỉ có loáng thoáng mấy cái lông cánh đang nhu nhú. Mỗi khi mẹ Mái Mơ dẫn đàn con đi kiếm mồi, Chọi Trục thường chạy trước theo ngay sau lưng mẹ, còn Cánh Tiên thì thường đi sau trông chừng đàn em, giục những đứa chậm chạp đi nhanh kịp mẹ. Gặp những con mồi to Cánh Tiên thường xúm với mẹ vây bắt, rồi dùng mỏ mổ nhỏ ra cho các em ăn. Trái lại, Chọi Trục mà vớ được con mồi to thì thường công đi đâu đó ăn một mình.

Để nuôi lũ con vừa đông, vừa háu ăn, gà mẹ Mái Mơ phải bới mồi cực nhọc suốt ngày. Sự vất vả ấy làm cho Mái Mơ gầy như mõ. Bộ lông hoa mơ vốn rất đẹp trước đây nay trở nên xù xì, thưa thớt và dựng ngược cả lên. Những ngón chân Mái Mơ mòn vẹt móng và chai sần vì bới đất tìm mồi cho con. Bao nhiêu vẻ đẹp thời mái tơ đã bị tàn phai dần theo thời gian. Tuy vất vả nhọc nhằn nhưng Mái Mơ vẫn rất vui khi thấy đàn con của mình lớn lên từng ngày, đứa nào cũng khoẻ mạnh, đẹp đẽ.

Đến khi các con bắt đầu mọc lông cánh cứng, nghĩa là chúng đã có thể tự kiếm mồi, thì Mái Mơ đành phải rời xa các con. Một hôm Mái Mơ gọi các con quây quanh mình, dịu dàng bảo:

- Các con ạ. Bây giờ các con đã lớn, phải tự mình đi kiếm ăn để sống. Mẹ không thể nuôi các con mãi được, vì mẹ còn phải đẻ lứa trứng khác để ấp nở ra đàn em của các con.

Lũ gà con mới lớn nhìn mẹ ngơ ngác. Chúng chạy đến núp dưới bóng mẹ. Có đứa khóc thút thít.

Mái Mơ ngậm ngùi dang cánh ôm lấy các con. Lát sau Mái Mơ bảo:

- Mới tách mẹ các con nên đi theo đàn. Dần dần rồi tách ra đi lẻ. Mẹ tin các con sẽ biết cách xoay xoả để khôn lớn.

Nhìn sang phía Cánh Tiên, Mái Mơ bảo:

- Cánh Tiên lớn nhất sẽ làm anh cả trong đàn. Khi vắng mẹ các con phải nghe lời anh Cánh Tiên. Ngược lại, anh Cánh Tiên phải biết chăm lo, bảo vệ cho các em mình. Chọi Trục nhanh nhẹn, khoẻ mạnh thì giúp đỡ các em nhỏ bé, yếu đuối. Trong lúc kiếm mồi hai đứa phải chú ý canh chừng bọn diều hâu, ác điểu!

Thấy mẹ Mái Mơ giao chức anh cả cho Cánh Tiên, Chọi Trục có vẻ không vui. Nó nghĩ, Cánh Tiên cũng chẳng có gì hơn nó, có chăng chỉ nhiều lông hơn mà thôi. Đã thế thì mình không cần theo đàn nữa, mình sẽ đi kiếm ăn, đi chơi một mình, chẳng cần dựa vào anh Cánh Tiên, cũng chẳng phải cưu mang đứa em nào.

Đang lững thững đi giữa vườn khoai sọ đã bắt đầu úa lá, Chọi Trục nhìn thấy một gã gà Tre. Anh chàng gà Tre này nhiều tháng tuổi hơn Chọi Trục, nhưng vì nó là giống gà vốn dĩ nhỏ bé nên nhìn chỉ như bạn cùng lứa. Chọi Trục liền rủ gà Tre đi bới mồi với mình. Hai đứa đang miệt mài thay nhau bới một cái lỗ tổ dế mèn thì gà mẹ Mái Mơ lủi thủi đi qua. Gà Tre nhìn thấy, hỏi Chọi Trục:

- Ai kia mà trông tiều tuỵ thế nhỉ?

Thoạt đầu Chọi Trục định bảo đó là mẹ mình, nhưng thấy mẹ bơ phờ, xấu xí, nó cảm thấy xấu hổ, bèn nói dối:

- Đấy là bác hàng xóm của tớ. Khổ, bác ấy đông con, nhà nghèo, thiếu ăn quanh năm nên gầy guộc quá!

Gà Tre nhìn theo, nhận xét:

- Khổ thân bác ấy! Chắc hàng ngày bác ấy phải bới mồi và nhường hết thức ăn kiếm được cho các con nên mới xác xơ như vậy!Nghe bạn nói, Chọi Trục cảm thấy có lỗi với mẹ, nhưng vẫn không dám nói thật với gà Tre. Hai đứa lại tiếp tục bới lỗ dế mèn...

Chọi Trục và gà Tre đang miệt mài bới đất bỗng thấy có vệt chớp đen nhoắng nhoằng trên đầu, khiến chúng lạnh toát cả mình. Một gã Diều Hâu to lớn từ đâu bất thần hiện ra. Từ trên cao nó nhằm thẳng vào Chọi Trục bổ xuống. Chọi Trục và gà Tre cứng đơ không kịp chạy, chỉ còn biết nhắm mắt lại chờ tai hoạ đến với mình!

Đúng lúc cái mỏ khoằm nhọn, cùng bộ móng vuốt như chùm lưỡi câu sắc lẹm từ đôi chân Diều Hâu sắp chộp vào thân hình trùi trụi của Chọi Trục thì mẹ Mái Mơ ở đâu lao đến chồm lên lưng Chọi Trục. Tiếng mẹ Mái Mơ hét lớn:

- Chạy đi các con ơi! Bọn ác điểu đến đấy!

Bộ móng sắc từ đôi chân của gã Diều Hâu quặp chặt lấy đôi cánh Mái Mơ kéo lên không trung. Mái Mơ ra sức rãy rụa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết tạo cho mẹ Mái Mơ có một sức mạnh phi thường. Chỉ một lát sau gã Diều Hâu đành phải bỏ rơi con mồi quá sức của nó. Mẹ Mái Mơ rơi xuống khóm khoai sọ úa lá, quằn quại trong đau đớn. Máu đỏ toé ra trên tấm lưng gầy xơ xác.

Chọi Trục lao đến ôm lấy mẹ, gào thật to:

- Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Con Chọi Trục đây mà. Mẹ nhận ra con không?

Nhìn cảnh ấy gà Tre tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nó khẽ hỏi Chọi Trục:

- Hoá ra bác Mái Mơ này là mẹ của cậu à?

- Ừ. Đây là mẹ của tớ. Tớ thật là tồi khi không dám nhận mẹ, phải không cậu? Mẹ ơi, con xin lỗi! Chỉ vì cứu con mà mẹ ra nông nỗi này!

Mái Mơ thều thào nói với con:

- Con yên tâm, mẹ không sao đâu! Các anh em con có đứa nào bị làm sao không? Hàng xóm nhà mình có ai bị Diều Hâu bắt không?

- Chúng con không sao. Hàng xóm cũng thế. Bọn Diều Hâu đi hết rồi mẹ ạ.

Chọi Trục hướng về phía Cánh Tiên và đàn gà anh em của mình đang ẩn nấp dưới bụi cúc tần, gọi lớn:

- Anh cả ơi! Diều Hâu vồ mẹ bị thương rồi! Hãy đến với mẹ, mau lên!

Cánh Tiên dẫn các em chạy đến bên mẹ. Chúng sà vào bên mẹ kêu khóc thảm thiết. Mẹ Mái Mơ gượng cười nói với các con:

- Các con không phải lo đâu, chỉ mấy hôm là vết thương của mẹ sẽ lành thôi. Việc quan trọng nhất của các con bây giờ là quây quần bên nhau để kiếm mồi và bảo vệ cho nhau. Phải chú ý canh chừng trước bọn Diều Hâu đấy.

Cánh Tiên nói với mẹ Mái Mơ:

- Vâng ạ. Chúng con sẽ luôn nhớ lời mẹ dặn. Mẹ nằm nghỉ đi!                                                                          *

Tuy đã rời bỏ đàn con, nhưng nỗi nhớ không dễ gì nguôi ngoai trong lòng gà mẹ Mái Mơ. Lúc nào Mái Mơ cũng theo sát từng bước trưởng thành của lũ con mình. Mái Mơ thật vui khi thấy các con mình ngày càng khôn lớn, rắn rỏi.

Cánh Tiên và đàn em mình cũng thế. Sau những lúc cùng nhau đi bới mồi, chúng kéo đến tề tựu quanh mẹ Mái Mơ, kể cho mẹ nghe biết bao nhiêu chuyện. Sau vụ bị diều hâu bắt sảy, Chọi Trục đã trở về cùng đàn của mình. Nó rất tích cực giúp anh cả Cánh Tiên tìm mồi và canh chừng ác điểu.

Một hôm mới sáng ra mà trời đã rất nóng bức. Gà mẹ Mái Mơ bảo đàn con:

- Chắc sắp giở giời. Hôm nay nhất định sẽ nhiều mối. Cánh Tiên dẫn các em đến ụ mối to mọi khi mà đợi. Khi mây đen kéo đến, gió bắt đầu thổi là mối cánh sẽ bay ra. Các con tranh thủ nhặt mối thật nhanh rồi về chuồng kẻo mưa xuống là không kiếm mồi được đâu!

Đúng như lời mẹ Mái Mơ nói, khi gió nổi lên, mây đen kéo đến thì mói cánh từ trong tổ bay ra rợp trời. Nhưng lũ gà choai háu ăn cứ mải miết nhặt mổ những con mối cánh béo tròn đang bò nhung nhúc dưới chân. Bộp, bộp, bộp... Trời bắt đầu đổ mưa. Lũ gà choai không kịp về chuồng chạy toán loạn. Mẹ Mái Mơ từ đâu chạy vội đến, kéo lũ con núp tạm vào khóm cúc tần, xoè đôi cánh xác xơ che mưa cho đàn con. Nhưng đôi cánh của mẹ gà Mái Mơ đã trở nên quá nhỏ bé trước bầy con đang lớn lên từng ngày.

Trận mưa to và dài khiến bộ lông gà mẹ ướt đẫm, trơ ra những mảng da sần sùi. Trên những mụn sần sùi ấy là lũ bọ mò đỏ. Chúng tụ lại thành từng cục đỏ tía như những giọt máu khô. Thỉnh thoảng mẹ Mái Mơ lại phải ngoái đầu dùng mỏ gãi gãi trên lớp da sần sùi đầy bọ mò ấy. Trời tạnh hẳn, những vết bọ mò càng hiện rõ hơn trên lớp da gà mẹ.

Chọi Trục chui ra khỏi đôi cánh của mẹ từ lâu. Nó tự thấy mình lớn rồi, không thể mãi núp dưới bóng mẹ. Nó đến đứng dưới bóng cây dáy dại. Nhìn thấy mẹ gãi bọ mò, Chọi Trục nghĩ: Chắc mẹ mình bị lũ bọ mò kia cắn ngứa lắm. Nó bèn gọi:

- Các anh em ơi! Chúng mình bắt bọ mò cho mẹ đi!

Dứt lời, Chọi Trục chạy đến bên mẹ, dùng mỏ cặm cụi nhặt bọ mò. Anh cả Cánh Tiên dẫn các em đến vây quanh. Chỉ loáng sau chúng đã bắt sạch lũ bọ mò trên thân thể mẹ Mái Mơ. Mẹ Mái Mơ nhắm mắt tận hưởng những phút giây hạnh phúc do đàn con đem lại. Từ đôi mắt nhắm nghiền, hai giọt nước lăn ra!.

Truyện ngắn: Nhà Văn Nguyễn Trần Bé 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lung linh Lễ hội đường phố thành phố Hà Giang năm 2017

BHG - Lễ hội đường phố thành phố Hà Giang năm 2017 được tổ chức gắn với Đại hội TDTT lần thứ VIII. Đây là hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. 

30/09/2017
Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao lần thứ I tại Tuyên Quang thành công tốt đẹp

BHG - Trong 2 ngày 29-30.9, tại thành phố Tuyên Quang, Bộ VH-TT và DL phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ I với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước". 

30/09/2017
Đêm trăng biên cương

BHG - Xong cuộc vui Trung thu, Mai cùng các đồng nghiệp thu dọn đồ. Năm nay,  điểm trường Tiểu học của Nàng có học sinh ăn bán trú, năm đầu tiên các cô tổ chức vui Trung thu tại điểm trường. 

07/10/2017
"Miền đất vỏ cây vàng" niềm tự hào với truyền thống quê hương

BHG - Cuốn sách "Miền đất vỏ cây vàng" được viết về huyện Hoàng Su Phì từ khi được thành lập tới nay. Chỉ riêng cái tên đã gợi lên phong sắc, đầy thi vị của một vùng quê núi cao, đất dốc... Diện mạo của miền đất vỏ cây vàng chính là không gian văn hóa của chè shan tuyết tinh khiết; của ruộng bậc thang ngất ngây du khách; của vị thảo quả nồng ấm tình người. 

07/10/2017