Hà Giang

Cần một “Tấm lòng” của người thầy thuốc

16:56, 05/03/2012

HGĐT- Lâu lắm rồi, tôi mới bước vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh vì bất đắc dĩ có anh bạn không may gặp tai nạn.


Qua dãy hành lang với cái mùi thuốc ngai ngái, những khuôn mặt lo âu, thấp thỏm của người nhà bệnh nhân... rồi tìm đến phòng anh bạn tôi đang điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình. Bước chân vào Khoa này hầu như đều là các bệnh nhân bị tai nạn rất nặng. Anh bạn tôi nằm bất động, thở phều phào và từng chiếc gạc được thay ra thấm máu tôi có cảm giác lạnh người... Đang trầm ngâm nhìn bạn thở khó khăn, hỏi han gia đình xem tình hình bạn ra sao, bất chợt tôi bị chi phối bởi những tiếng ồn quá lớn... Vốn là người cẩn thận, tôi mở cửa phòng xem ngoài hành lang có gì không? Tôi hết sức ngạc nhiên vì có vài chiếc băng ca kéo ầm ầm về nơi “tập kết”. Tôi ngạc nhiên vì tại sao một khu điều trị bệnh nhân nặng và đặc biệt cần sự yên tĩnh như vậy mà các y tá, điều dưỡng viên ở đây không nhẹ nhàng hơn một chút. Trong cái không gian vốn đã u ám và có phần lành lạnh, quả thật nếu không phải tôi mà là các bạn cũng sẽ cảm thấy rất bức xúc khi phải liên tục nghe những tiếng ồn ào quá lớn như vậy.


Tôi mạnh dạn sang phòng bác sỹ trực ca đó và niềm nở chào cô nhưng hình như cô không có nhã ý tiếp khách. Hình ảnh đập vào mắt tôi lúc đó là: Cô bác sỹ với mấy trò chơi điện tử quen thuộc bên máy tính mà hằng ngày tôi vẫn phải quát thằng con ở nhà “chơi ít thôi còn tập trung mà học!”. Tôi nói với cô nhẹ nhàng “Bác sỹ xem thế nào chứ để anh em kéo xe băng ca như vậy ồn ào quá, tôi sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân nằm đây!”. Đáp lại tôi, cô có vẻ khó chịu “Em nhắc rồi đấy...” rồi cô quay lại với niềm đam mê của mình mà lẽ ra nó không phải nhiệm vụ chính của cô trong ca trực. Tôi vẫn cố “cứu vãn” tình hình bằng cách nói với cô để cô có trách nhiệm hơn nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô ích, tôi nhẹ nhàng hỏi tên cô, cô chìa tấm biển đeo tên “Dần” bằng thái độ vô thức.


Trăm nghe không bằng một thấy và hôm nay tôi đã thấy! Tôi không buồn vì thái độ của cô bác sỹ tên Dần với tôi nhưng tôi buồn vì cách ứng xử và thái độ phục vụ của Người Thầy thuốc với chính những bệnh nhân đang cần giúp đỡ và điều trị tại đây.


Ngành Y tế tỉnh nhà vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 57 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, không phủ nhận những nỗ lực của ngành cùng tập thể các Y, bác sỹ nhưng vẫn còn đó một bộ phận không nhỏ những con người chưa thực sự mang cái “Tâm” của Người Thầy thuốc. Khép lại bài viết như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng “Thầy thuốc ơi, xin hãy như mẹ hiền!”.


HẦU MINH LỢI

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trả lời ý kiến bạn đọc Báo Hà Giang điện tử
Ngày 30.10.2011, Tổng biên tập Báo Hà Giang nhận được ý kiến bạn đọc của Báo Hà Giang điện tử trao đổi, góp ý: Tại trang Wikipedia tiếng Việt (Bách khoa toàn thư mở) có đưa một số thông tin về số liệu địa giới hành chính của tỉnh Hà Giang chưa chính xác và đề nghị Báo Hà Giang điện tử chỉnh sửa.
31/10/2011
Tỉnh lộ 183, xã Đông Thành, Đồng Yên đi hướng nào!?
HGĐT- Đi trên Tỉnh lộ 183 từ Vĩnh Tuy vào các xã phía Tây Nam của huyện Bắc Quang, đến khoảng km 3+600, ngã ba đường đi xã Tiên Kiều và xã Đông Thành có một tấm biển chỉ đường (ảnh bên) “vừa thừa lại vừa thiếu”.
30/09/2011
Cần thận trọng khi mua thịt lợn bán rong
HGĐT- Hiện nay, trên nhiều ngõ phố ở thành phố Hà Giang, hàng ngày có không ít các xe bán thịt lợn rong. Các chủ hàng dùng xe đạp hoặc xe máy có gắn một phản gỗ nhỏ ở đằng sau hoặc một hộp xốp, xọt để đựng thịt rồi đi bán rong.
30/08/2011
Để không quảng cáo bừa bãi, trái phép trên phố
HGĐT- Lâu nay ở tỉnh ta cũng xuất hiện một loại hình quảng cao trái phép, bừa bãi trên phố. Việc quảng cáo bừa bãi tại không ít nơi đã và đang góp phần khiến cho các tuyến phố trở nên mất mỹ quan. Không ít hộ dân sau một đêm ngủ dậy bỗng thấy trên tường, trước cửa nhà mình xuất hiện một quảng cáo “KCBT, ĐT 0977...” to đùng.
28/10/2011