Juan Mata: Vóc dáng nhỏ bé với trái tim dũng cảm

08:22, 22/09/2017

Sau đây là bức thư mà Juan Mata viết trên trang The Players' Tribune về kế hoạch khác người của anh.

“Ngày hôm nay, tôi quyết định làm một việc gì đó với hy vọng sẽ giúp thế giới thay đổi, cho dù chỉ thay đổi một chút thôi. Và tôi hy vọng tất cả các cầu thủ trên thế giới sẽ giúp tôi trong mục tiêu này. Nhưng trước khi nói về điều đó, tôi muốn các bạn hiểu bóng đá có ý nghĩa như thế nào với tôi.

Đầu tiên, chúng ta cần bắt đầu với một việc mà tôi không thể nào quên.

Tôi đã nhìn thấy rõ quả tạt bóng đang bay đến. Tôi nhìn nó bay vào đầu Thomas Mueller và bật ra, bay vòng qua đầu Petr Cech, đập vào xà ngang và bay vào lưới. Sau đó tôi chỉ có thể nhớ đến tiếng ồn. Tôi thậm chí không nghe thấy mình đang nghĩ gì nữa… nó đơn giản chỉ có những tiếng gầm rú vang vọng.

Bayern Munich đã ghi bàn ở Munich, ở phút thứ 83 của trận chung kết Champions League năm 2012 và vươn lên dẫn trước Chelsea của tôi với tỉ số 1-0. Tôi chưa bao giờ nghe thứ âm thanh tương tự trước đó.

Vài giây sau đó, tôi đã đứng ở vòng tròn trung tâm của sân vận động Allianz Arena và chờ đợi các cầu thủ Bayern ngừng ăn mừng bàn thắng. Họ đã ăn mừng rất lâu vì tin rằng, bàn thắng đó sẽ giúp họ giành chiến thắng. Didier Drogba tiến lại phía tôi để đưa trận đấu trở lại. Didier không bao giờ cúi đầu - không bao giờ tỏ ra chán nản - nhưng lúc đó, anh ấy lại như vậy. Và tôi không thể hiểu tại sao. 
Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để tiến vào trận chung kết. HLV của chúng tôi bị sa thải vài tháng trước đó, và đội bóng đã cùng nhau ngược dòng trước Napoli ở vòng 16 đội. Sau đó, chúng tôi vượt qua Barcelona ở Camp Nou cho dù chỉ có 10 người. Vậy mà bây giờ… thế này sao? Mọi chuyện đã kết thúc ư?

Tôi vỗ vai Didier và nói: “Nhìn xung quanh nào, Didier. Nhìn xem chúng ta đang ở đâu nào. Làm ơn đừng lo lắng. Hãy giữ lấy niềm tin, chỉ cần niềm tin thôi”. Vì một lý do nào đó tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng, chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng ở trận đấu này. Tôi vốn là người khá trầm tính, chính vì thế Didier đã không thể nhịn cười khi nghe thấy tôi động viên anh ấy như thật. Anh ấy đáp lại: “O.K, Juan. Tiến lên nào”.

Chúng tôi bị hơn 50 nghìn cổ động viên Đức vây hãm, gào thét đe dọa từ 4 phía, nhưng ở dưới sân, tôi và Didier biết rằng chúng tôi chỉ cần một cơ hội. Và 5 phút sau, chúng tôi đã có một cơ hội đó. Chúng tôi kiếm được quả đá phạt góc. Tôi thực hiện quả đá phạt và Didier chạy về phía góc khung thành. Các bạn còn nhớ chứ?

Tôi nghĩ tất cả fan Chelsea đều còn nhớ như in tiếng hét của BLV Martin Tyler. “Drogbaaaaaaaaaaaaa! Họ lại làm chuyện không tưởng một lần nữa! Chelsea không đời nào từ bỏ Champions League!”

Chúng tôi đã ghi bàn gỡ hòa… tôi biết điều đó. Ngay cả khi chúng tôi phải đá luân lưu, tôi cũng biết điều gì sẽ đến. Khi Didier bước lên thực hiện cú đá quyết định, tôi tin chắc anh ấy sẽ thành công. Tôi nghĩ biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy sau khi bóng bay vào lưới nói lên tất cả mọi thứ. Didier không biết mình muốn khóc hay muốn cười. Anh ấy bị choáng ngợp, giống như tất cả chúng tôi.

Và ngay sau khi cảm xúc điên loạn lắng xuống, tôi lập tức nghĩ đến gia đình mình. Mỗi người trong số họ đều đang đứng trong đám đông đêm nay: cha mẹ, ông bà và cả bạn bè tôi. Tôi biết loạt sút luân lưu 11m khiến họ cảm thấy rất căng thẳng, đặc biệt là bà nội nghèo khó của tôi. Sau này, có người nói với tôi rằng bà đã rất lo lắng và bà thậm chí phải trốn vào phòng tắm lúc cuối trận.

Khi chúng tôi đang ăn mừng chiến thắng, tôi đã nhìn từng người đồng đội của mình, và đó cũng là lúc tôi nhìn thấy vẻ đẹp của bóng đá. Thủ môn người CH Czech. Một hậu vệ đến từ Serbia, một người khác đến từ Brazil. Các tiền vệ đến từ Ghana, Nigeria, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh. Và tất nhiên rồi, một tiền đạo phi thường đến từ Bờ Biển Ngà.


Chúng tôi đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, từ những hoàn cảnh khác nhau, và nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Một số đã lớn lên trong thời chiến. Một số lớn lên trong đói nghèo. Nhưng ở đó, ở nước Đức, chúng tôi đã đứng bên cạnh nhau như những nhà vô địch châu Âu.

Con đường đưa chúng tôi đến với nhau từ khắp nơi trên thế giới để cùng nhau cống hiến cho một mục đích chung có ý nghĩa với tôi nhiều hơn chiếc cúp vô địch. Đối với tôi, nó là một cái gì đó có thể thay đổi thế giới trở nên tốt hơn.

Tôi rất may mắn. Tôi sinh ra trong một gia đình cực kỳ có điều kiện ở miền Bắc Tây Ban Nha. Cha tôi là cựu cầu thủ bóng đá - một cầu thủ chạy cánh khôn ngoan. Ông thuận chân trái giống tôi nhưng nhanh hơn nhiều. Ông thích lừa bóng qua các đối thủ. Tôi từng xem rất nhiều video các trận đấu cũ của ông ấy ở nhà của chúng tôi ở Oviedo. Ông ấy luôn làm cho bóng đá trở nên thật vui vẻ. Đó cũng là thứ bóng đá mà tôi muốn có cho bản thân mình.

Và cách tôi được nuôi dạy khi còn nhỏ cũng vậy. Mặc dù cha tôi là một cầu thủ bóng đá, tôi chưa bao giờ bị ép buộc phải chơi bóng đá. Cha mẹ tôi - Juan và Marta, muốn tôi và em gái tôi, Paula phải trải nghiệm mọi thứ mà cuộc sống mang đến.

Lần đầu tiên tôi được xin chữ ký không phải vì tôi đá bóng hay. Nó là bởi vì tôi rất giỏi giải các câu đố, kiểu những câu hỏi về kiến thức chung nhưng ở mức độ khó hơn. Khi 13 tuổi, tôi được chọn vào đội tuyển trường tham dự kỳ thi ở khu vực. Chúng tôi đã phải trả lời đến 200 hay 300 câu hỏi nhưng cuối cùng cũng giành chiến thắng. Đến hôm sau, các đứa trẻ ở trường đã vây quanh tôi để xin chữ ký.

Vài tuần sau, đội tuyển giải câu đố của tôi được đi đến Áo, Đức, Liechtenstein và Thụy Sỹ. Đó là chuyến đi xa đầu tiên giúp tôi hiểu được cuộc sống của những con người ở các đất nước khác. Khi đó tôi vẫn còn khá trẻ con, và chuyến đi đã cho tôi một cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới. Tôi không biết tất cả mọi thứ. Nhưng tôi biết tôi muốn mình biết nhiều hơn nữa.

 

Khi tôi 15 tuổi, bóng đá đã mang đến cho tôi cơ hội đó.

Khi tôi kết thúc trận đấu với đội bóng địa phương - Asturias, cha tôi đến đón tôi như thường lệ. Nhưng lần này, chúng tôi lại đi theo đường khác. Chúng tôi đi vào một bãi đỗ xe khá lớn nhưng chỉ có duy nhất một chiếc xe khác đã đỗ ở đó. Có một người đàn ông đã ở sẵn đó đợi chúng tôi… và tôi nhận ra ông ấy. Đó là một trong những tuyển trạch viên của Real Madrid. Tôi đã nhìn ấy ông ấy một vài lần ở các trận đấu của chúng tôi.

Cha tôi nói chuyện với ông ấy vài phút, và sau đó, cha tôi trở lại xe nói rằng Real Madrid muốn có tôi. Tôi thực sự rất bối rối… Tôi không biết nghĩ gì nữa. Madrid? Real Madrid? Muốn có tôi á?Tôi đã dành vài ngày tiếp theo để nói chuyện với gia đình. Thật khó để cha mẹ cho tôi đến một thành phố lớn như Madrid, nhưng rồi gia đình tôi thống nhất rằng: Cơ hội không đến 2 lần. Vào hôm đó, nó đã đến với tôi. Và tôi hiểu rằng nó sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa.

Tôi cũng đã nói chuyện với ông nội, người hâm mộ lớn nhất của tôi. Ông là người đưa tôi đến các buổi tập, đến các trận đấu mỗi khi cha mẹ tôi đi vắng hoặc bận công việc. Ông cũng theo dõi từng trận đấu của tôi. Ông nói tôi hãy làm theo sự mách bảo của trái tim và giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp luôn đi kèm những rủi ro.

Khi mọi người nói về bóng đá, họ thường nói đến tiền bạc hoặc các danh hiệu. Nhưng bóng đá mang đến một điều gì rất khác cho những người trẻ tuổi. Nó mang đến kinh nghiệm sống thực tế. Và đôi khi, cuộc sống thật khó khăn.


Tại học viện đào tạo trẻ của Madrid, tôi đã học được cách sống xa cha mẹ mình nhiều tuần liền. Những lúc như thế, bạn sẽ tự khám phá bản thân. Tôi đã nghĩ rất nhiều về những công việc khó khăn, vất vả mà cha mẹ cũng như ông bà đã làm để tôi được đến đây. Và tôi nhận ra tôi phải có trách nhiệm với họ, tôi phải tập luyện chăm chỉ và tận dụng tối đa cơ hội của mình. Nhưng ở một CLB như Madrid - ở thời điểm có những cầu thủ như Beckham, Figo, Zidane, Roberto Carlos và nhiều người khác nữa - thật khó để làm được điều đó.

Thế nên tôi đã ký hợp đồng với CLB Valencia Hè năm 2007. Tôi ước rằng mình có thể nói đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhưng rất tiếc, không dễ dàng chút. Chúng tôi đã thay đổi HLV tới 3 lần trong mùa giải đầu tiên. Khi đó tôi mới 19 tuổi, bao quanh bởi các đồng đội tuổi “băm”. 

Gia đình rất lo lắng cho tôi, nhất là ông nội. Ông đến xem các trận đấu ở Valencia hoặc qua TV để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu chuyên nghiệp nào trong sự nghiệp của tôi. Tôi nhớ khi tôi gọi ông vào đêm nọ khi tôi đang vật vã, và tôi sẽ không quên những gì ông đã nói với tôi. “Bóng đá và sự nghiệp của con, Juan, mang lại sự sống cho ta. Ta cảm thấy rất tự hào và đầy hy vọng khi xem con thi đấu”.

 

Cuộc gọi đó đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, đến cách tôi nghĩ về bóng đá. Những gì tôi làm trong sự nghiệp không chỉ là để cho tôi. Mà là cho chúng tôi. Tôi vẫn chơi bóng vì tôi mang lại niềm vui cho mọi người theo các cách khác nhau hơn là chỉ ghi bàn. Ông tôi là hiện thân sống động của cảm giác làm mọi người hạnh phúc này và sau khi tôi nhận ra, tôi muốn giữ cái suy nghĩ này luôn bên mình.

Tôi nghĩ đến 4 năm ở Valencia như là học đại học để lấy tấm bằng cử nhân vậy. Bởi vì đó là nơi tôi học được nghệ thuật chơi bóng và thu nhặt được những quan điểm giá trị về cuộc đời.

Thời gian tôi ở Anh, chính là thế giới thực sau cánh cổng nhà trường. Tôi đã có những đỉnh cao của mình – 2 lần là cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea và một danh hiệu Champions League. Nhưng thăng rồi cũng có lúc trầm. Năm thứ 3 ở London rất khó khăn. Tôi bị loại khỏi đội hình chính và bắt đầu tự vấn khả năng của bản thân. Nhưng tôi không cay ghét ai cả vì đó không phải là cách tôi được nuôi dạy.

Tôi quan tâm sâu sắc đến những mối quan hệ, dù trong bóng đá, đôi khi rất phức tạp. Tôi rời Chelsea để đến Man Utd nhưng vẫn bận lòng với CLB cũ. Tôi muốn chắc chắn rằng họ nhận được một khoản phí chuyển nhượng tương xứng và tôi có thể giữ mối liên lạc với những người ở London. Và tôi hy vọng mình đã làm thế.

Nhưng giờ tôi đã là “Quỷ Đỏ”. Có những CLB vĩ đại trên thế giới, và chỉ có một Manchester United. Tôi nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của điều này. Trong mùa giải thứ 2 ở M.U, tôi đã ghi một bàn thắng xe đạp chổng ngược vào lưới Liverpool ngay tại Anfield, và bây giờ - không quan trọng là đội của tôi đang nằm ở vị trí nào – mọi người vẫn hỏi tôi về bàn thắng đó. 

Tôi đến từ một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, nơi mà ít người quan tâm tôi ghi bàn kiểu gì nhưng giờ mỗi bàn thắng của tôi có đến hàng triệu người xem, dù là ở Oviedo hay Los Angeles hay Bắc Kinh hay Melbourne. Gia đình United trải khắp thế giới và mỗi ngày tôi đều được nhắc nhở về sức mạnh đoàn kết thế giới của bóng đá.

Tình yêu của tôi với người hâm mộ United tăng dần theo thời gian. Tôi vui sướng vì đã mang lại cho họ khoảnh khắc như bàn thắng cháy lưới Liverpool. Nhưng vào tháng Hai, tôi cần người Manchester đưa tay giúp.

Ông tôi – người chưa từng bỏ lỡ bất kỳ trận đấu chuyên nghiệp nào của tôi – đang lâm bệnh nặng. Tôi nhớ mình đã gọi video với ông khi đang trên chuyến xe bus sau trận thắng Saint-Etienne ở Europa League. Giọng ông rất yếu… Tôi có thể nghe thấy ông đang vật vã. Từng từ phát ra chậm chạp nhưng đủ nghe: Ông nói rằng pha kiến tạo của tôi (cho Mkhitaryan) rất tuyệt. Đó có lẽ là pha kiến tạo đặc biệt nhất đời tôi. Pha kiến tạo cuối cùng ông tôi nhìn thấy. Vài ngày sau, ông qua đời.

Tôi nhớ mọi thứ, từ trận đấu đến chuyến xe bus về nhà. Và tôi hy vọng khi tôi gặp lại ông, chúng tôi sẽ nói về trận bóng. Tôi bay về Tây Ban Nha dự lễ tang ông một thời gian ngắn sau đó. Khi tôi về lại Manchester và mở điện thoại, tôi thấy hàng tá tin nhắn từ NHM United trên mạng xã hội – và điều đó có ý nghĩa to lớn với tôi. Tôi đã ước mình có thể ôm lấy từng người một, những người đã chia sẻ mất mát với tôi.

Chúng tôi thắng tiếp trận sau, trước Southampton. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy trống rỗng. Chiến thắng đây rồi nhưng ông đã không còn. Một điều khiến tôi tự hào nhất, cả trong và ngoài sân cỏ, là tôi có thể chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất với gia đình mình. Nhưng trong giây phút đó, khi tôi khao khát nói chuyện với ông tôi đến tuyệt vọng, tôi lại không thể. Thay vào đó, tôi ngẫm nghĩ.

Tôi nghĩ về mọi thứ bóng đá mang đến cho tôi. Và tôi nghĩ về di sản của mình. Tôi biết mình thật may mắn với hàng tá cơ hội tôi có và không phải ai cũng có gia đình như gia đình tôi. Và dù tôi có tham gia các hoạt động từ thiện nhưng tôi thấy mình còn phải làm nhiều hơn thế. Tôi muốn những đứa trẻ khác có cơ hội như tôi đã từng có.

Vì vậy bắt đầu từ hôm nay, tôi cam kết chi 1% lương của mình để quyên góp cho Common Goal – một quỹ được tổ chức phi chính phủ streetfootballworld thành lập – hỗ trợ các tổ chức từ thiện bóng đá toàn cầu. Đó là một cử chỉ nhỏ nhưng nhiều cử chỉ nhỏ sẽ có thể thay đổi thế giới.

Tôi đề nghị các đồng nghiệp chuyên nghiệp của tôi cùng tham gia vào “Đội hình Common Goal”. Cùng với nhau, chúng tôi có thể tạo ra một phong trào dựa trên sự tương đồng giá trị mà có thể đóng góp một phần vào nên công nghiệp bóng đá – mãi mãi. Tôi đang dẫn đầu các nỗ lực này nhưng tôi không muốn làm một mình.

Bài học đầu tiên tôi học từ bóng đá chính là bạn phải có một đội để hoàn thành ước mơ của mình. Chúng ta áp dụng điều này trên sân nhưng chưa thấy nhiều ở quy mô xã hội. Common Goal đang tạo ra một cách kết hợp hiệu quả để bóng đá phục vụ ngược lại cộng đồng nhiều hơn. Đó là cách hiệu quả và bền vững nhất mà bóng đá có thể mang đến những ảnh hưởng xã hội lâu dài trên quy mô toàn cầu. Bóng đá có sức mạnh đó nhưng chúng ta cần hành động cùng nhau.

Trọng tâm bây giờ là tự cầu thủ đóng góp nhưng mục tiêu dài hạn là có thể sử dụng 1% tổng doanh thu từ ngành công nghiệp bóng đá để quyên góp cho các tổ chức từ thiện, củng cố cộng đồng thông qua thể thao.

Mới tháng trước, tôi đến Mumbai (Ấn Độ) để tận mắt thấy một tổ chức từ thiện như vậy. Chúng tôi đến một khu ổ chuột ngoài thành phố và không thể tưởng tượng được mức độ nghèo khó ở đây. Không một đứa trẻ nào đáng sống cảnh như thế. Thấy tình trạng đó, tôi như chùn đi ít nhiều.

Nhưng rồi tôi bắt đầu giao lưu với những đứa trẻ địa phương. Tiếng Anh của bọn nhóc không tốt và có khi bọn nhóc còn không biết tôi là cầu thủ nữa cơ nhưng chúng tôi giao tiếp bằng trò chơi và những nụ cười. Tôi cười, mấy đứa cười theo. Tôi chạy, mấy đứa đuổi theo.

Bọn trẻ biết rằng tôi đến để giúp chúng và đã có một năng lượng hữu hình xuất hiện trong không khí. Và tôi nghĩ, giống như tôi mang sức sống cho ông tôi, bọn trẻ này cũng cho tôi ý nghĩa sống.

Vì vậy, tôi muốn kêu gọi các đồng nghiệp của tôi cùng giúp đỡ. Chúng ta có nhiều cơ hội vì chúng ta chơi trò chơi trẻ em. Chúng ta may mắn được sống với giấc mơ. Hãy cùng nhau giúp đỡ mọi đứa trẻ có cơ hội được trải nghiệm niềm vui và ánh sáng tương lai tương tự. Bằng cách đó, chúng tôi muốn cho ngành công nghiệp bóng đá thấy rằng, Common Goal cần phải được tiếp nối và nó sẽ được tiếp nối, bởi vì đó là điều đúng đắn!”

THEO BONGDAPLUS


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vòng 3 cúp Liên đoàn Anh: M.U, Chelsea thắng lớn; Man City, Arsenal chật vật vượt ải

Hai bàn thắng của Marcus Rashford đã mở ra chiến thắng dễ dàng 4-1 cho M.U trước Burton Albion. Các ông lớn khác như Man City, Chelsea, Arsenal, Everton cũng không mắc sai lầm nào trước các đối thủ dưới cơ.

21/09/2017
Fellaini chưa chịu ký hợp đồng mới với M.U

M.U đang đối diện với nguy cơ để mất Marouane Fellaini. Lời đề nghị ký hợp đồng mới mà họ vừa gửi tới tiền vệ người Bỉ đã bị từ chối thẳng thừng.

20/09/2017
Chelsea lại đau đầu vì thẻ đỏ

Trận cầu tâm điểm của vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) giữa Chelsea và Arsenal diễn ra trên sân Stamford Bridge tối 17-9 (giờ VN) đã kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng.

20/09/2017
Kaka và Pirlo sắp trở thành cầu thủ tự do

Tiền vệ Kaka (Orlando City) hay Andrea Pirlo (New York City FC) là hai trong số 10 ngôi sao lớn sắp trở thành cầu thủ tự do nếu không được các CLB chủ quản ở MLS gia hạn.

19/09/2017