Thân yêu (3/11/2011)

Nếu chị gái tôi, người chị đã thay cha mẹ nuôi tôi ăn học đại học không mắc bệnh đến mức phải vào viện mổ cấp cứu, thì có lẽ tôi chưa đủ dũng khí để trở lại con đường đèo heo hút gió lùa này. Nơi đây đã lấy đi một góc tâm hồn và trái tim vỡ nát của tôi.

Tùng đã phản bội tôi…Cái tiếng đó cứ o­ng o­ng, u u trong đầu khi tôi lên chuyến xe cuối ngày trở về thành phố. Rõ là trong lòng anh, ai đó còn quan trọng hơn tôi nhiều. Bức thư mà tôi tình cờ đọc được khi từ trường đại học trở về tìm anh cứ chợt ẩn, chợt hiện… Chắc ca mổ cấp cứu rất gấp nên Tùng vội tới mức không kịp đóng laptop.

Bức thư này rõ là không dành cho tôi, nó được anh viết cho cô gái nào trên chính mảnh đất này?

Ngày mai anh về Nam ĐịnhEm biết không, từ đầu năm nay, đến giờ anh mới được về quê đấy. Năm trước về bốn lần cơ. Anh thích về quê lắm. Muốn được ở cùng bố mẹ và mọi người thân. Anh muốn được ăn những bữa cơm cùng bố mẹ và các em, các cháu. Khi mọi người nấu các món ăn trong bếp, anh thường ra vườn hái rau thơm. Anh thích nhiều loại rau thơm: tía tô, kinh giới, mùi tàu, lá sung...Anh thích ăn nem với lá sung; quả sung chấm với mắm tôm; thích ăn cà pháo muối, hoặc nấu...Anh thường đi khắp xóm để hái những thứ đó, vừa thăm mọi người nữa. Cả nhà vừa ăn, vừa nói rất nhiều chuyện vui buồn. Trẻ con thì vừa nghịch vừa ăn. Bố anh thường ăn rất nhanh và ngồi nói chuyện. Mẹ ăn chậm và thường bắt anh ăn rất nhiều...Các bác, các chú vừa ăn và nói với anh rất nhiều chuyện trong gia đình, dòng họ, những chuyện của làng xóm... Mỗi khi anh về thường rất đông mọi người đến chơi. Anh chỉ có nhiệm vụ tiếp khách, nói chuyện với mọi người và ăn những món mình thích. Các ông cụ lớn tuổi thường thắc mắc rất nhiều về các vấn đề đã hoặc đang diễn ra trên thế giới và trong nước hoặc ở địa phương; họ muốn hiểu rõ bản chất của sự vật, hiện tượng đó; có khi chỉ là muốn chia sẻ hiểu biết của mình về vấn để đó và muốn qua anh, kiểm nghiệm xem nhận thức của họ có đúng không. Anh phải luận giải các vấn đề một cách thấu đáo với các cụ. Thông thường thì các cuộc đàm đạo như thế rất sôi nổi, có những đêm rất khuya...Khi anh đi, mọi người thường mang đến cho rất nhiều thứ- chủ yếu là sản phẩm của gia đình. Anh trân trọng những tình cảm như vậy. Anh thường đi thăm hỏi mọi người trên những con đường làng, ngắm nhìn thoả thích những cánh đồng, dòng sông mà ngày bé anh hay tắm...Khi nào có thời gian, anh sẽ nói kỹ về những dòng sông quê anh cho em nghe...Chào em. Chúc những ngày xa nhau thật nhiều ý nghĩa! Em hãy quan sát những hàng cây nhé. Theo anh, đây đang là thời điểm đẹp nhất của phố núi mình đấy...Thân yêu!

**

*

 

- Dì ơi! Đây mà!

Đứa cháu gái giơ tay gọi rối rít, gương mặt nó đầy vẻ lo âu.

- Mẹ vào đó lâu chưa? - Tôi đưa mắt nhìn vào phòng mổ, chỉ thấy hắt ra một mầu trắng đục qua màn kính dày.

- Người ta bảo chừng 45 phút, bây giờ đã hơn hai tiếng rồi, giọng con bé mếu máo.

Tôi ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ lên bờ vai, cả hai dì cháu chẳng biết nói gì ngoài việc chờ đợi!

Một chị tay xách nách mang, chắc là chờ người nhà ra viện ngồi kế bên tôi tò mò:

- Ai mổ?

- Bác sĩ Tùng - con bé trả lời.

- An tâm đi, nghe nói bác sĩ này giỏi lắm, được bình chọn là bàn tay vàng của Việt Nam đấy, hai chị em chờ nhé. Tôi về đây.

Cuối cùng cánh cửa phòng mổ cũng rung lên, người bác sĩ bước ra. Vẫn cặp mắt thông minh với ánh nhìn cương nghị tiến thẳng đến chỗ tôi.

- Thương về hả em?

Đúng là Tùng, người mà tôi không muốn gặp nhất.

 

**

*

Trăng vùng cao vằng vặc, Chị gái tôi đã ngủ từ lâu.Sau hai ngày giải phẫu vết mổ của chị đã khô. Tôi an tâm men theo lối đi nhỏ hẹp với vài chiếc ghế đá do các cơ quan ban ngành và một số doanh nghiệp đề tặng. Chợt có bước chân đằng sau, Tùng vẫn blu trắng như vừa bước ra từ phòng mổ.

- Muộn vậy sao?

- Lúc nào cũng đông bệnh nhân mà. Năm năm, bốn tháng ba ngày anh chưa nhận thư em…

- Anh đã đếm? Thời gian đó có thư cho ai không?

- Có, thường xuyên viết hơn.

- Cho ai thế - Tôi buột miệng.

- Một cô bé… em muốn gặp không?

 

**

*

Căn nhà nhỏ bên sườn núi trồng khá nhiều hoa, những bông lan tím điệu đàng khoe sắc, hồng tỉ muội không có xuất xứ nơi này cũng đang đua nở, ấn tượng nhất là hồng leo với rất nhiều mầu: trắng, phớt hồng, phớt tím… không gian dìu dịu mùi hoa. Chủ nhân ngôi nhà là một cựu chiến binh già, đôi mắt tinh anh của người chiến sĩ quân báo năm xưa đã lên mầu đùng đục. Ông bắt tay Tùng bằng bàn tay hộ pháp rồi nhìn sang tôi với ánh mắt thăm dò. Tùng dè dặt:

- Đây là bạn cháu, từ thời sinh viên, học dưới hai lớp, giờ đang nghiên cứu sinh tại Úc.

- Còn theo nghề không?

- Cô ấy vẫn cứu người, không bằng dao mổ mà bằng hình ảnh và những con chữ. Cô ấy là nhà nghiên cứu môi trường. Chị cô ấy tình cờ là bệnh nhân của cháu.

- Ra thế. Mẹ con cái Nhi ở sau nhà, đang tắm. Uống nước đi!

 

**

*

 

Người phụ nữ chừng ngoài năm mươi đẩy chiếc xe lăn ra giữa nhà, trên đó là một thân hình mảnh dẻ, hai bàn chân quặp vào nhau run rẩy, hai cánh tay buông thõng, tong teo…tất cả chẳng ăn nhập gì với gương mặt trắng trẻo, thanh tú.

Cái đầu ấy bắt đầu ngúc ngoắc: ào…anh…ùng!

Phải sau ba phút lên gân, lấy sức, con bé mới phát ra được ba tiếng trên.

Người phụ nữ quay qua tôi phân trần: - Nó chào anh Tùng!

Người cựu chiến binh mang chiếc điện thoại để bàn đặt xuống chân con bé, người phụ nữ dùng chiếc khăn lụa dài, trói hai cánh tay con bé vào thành ghế. Tôi tròn mắt nhìn, Tùng ghé tai bảo: Phải làm thế, Nhi mới bình tĩnh viết được gì mình muốn.

Bàn chân trắng hồng, run run bắt đầu thao tác trên bàn phím, những dòng chữ hiện ra chậm chạp:

- “Chào chị! Em là Nhi. Chị muốn hỏi điều gì?”

Hình như con bé đã quen có kiểu viếng thăm và hỏi han kiểu này.

Tôi lắc đầu - Chị không hỏi gì cả, chỉ muốn thăm em!

“Cảm ơn chị! Chị là chị Thương? Em biết chị lâu rồi/ anh Tùng hay kể về chị/ Bảo chị đang ở rất xa/ Đang nghiên cứu/ đấu tranh bảo vệ môi trường cho cuộc sống con người có thể tốt hơn/ Em sinh ra đã thế này/ Bố mẹ thương lắm/ em đau thể xác/ bố mẹ đau tinh thần/ em ước mình không làm bố mẹ đau/ nhưng biết làm sao được? khi em nhiễm chất độc da cam!”

Tôi bàng hoàng, ẩn sau tấm thân dúm dó kia là bộ óc hoàn toàn linh hoạt và thông minh, cái ánh nhìn của Nhi thật trong trẻo…

- “Anh Tùng hay tặng quà em lắm/ mọi người cũng rất quan tâm đến em/ em cảm ơn trời phật đã cho em đức tin vào cuộc sống này!”

 

**

*

Người phụ nữ hý húi nấu nướng, tôi theo chân xuống bếp, câu chuyện về Nhi bắt đầu:

Lọt lòng mẹ, nó không cất tiếng khóc mà lại nhoẻn miệng cười. Lên bốn tuổi, cả tay và chân nó vẫn mền oặt, khi đó chú vẫn trong quân ngũ, thời chống Mỹ thì chiến trường Quảng Trị; Đường Chín Nam Lào. Chiến tranh biên giới thì lên chốt tiền tiêu, cô vừa dạy học vừa chạy chữa cho cái Nhi. Mãi năm nó lên chínchú mới có thời gian đưa nó về Hà Nội xét nghiệm và biết nó bị nhiễm chất độc da cam, làm gì có phương thuốc nào chữa được bệnh này. Nhìn cái phiếu xét nghiệm cô tưởng mình đứt ruột.

Người phụ nữ kể chậm dãi, bình thản, chỉ có ánh mắt là mênh mang…buồn!

- Vậy ai dạy Nhi học chữ hả cô?

- Anh trai nó, cô sinh anh nó trước ngày chú đi B, bây giờ anh nó lại nối nghiệp bố, anh nó bằng tuổi bác sĩ Tùng, từ ngày Tùng lên đây công tác, cô coi nó như con. Nó có công với con Nhi lắm. Ở phố núi này thì nó ghé thăm, đi công tác xa, nó lại viết thư điện tử về…

Trái tim tôi nhoi nhói khi nhớ câu Tùng bảo: “ Thường xuyên viết hơn”

 

**

*

Tôi đã nhận đủ ân phúc của cuộc đời này là có một cơ thể khoẻ mạnh, một trí óc minh mẫn, một công việc để mà đam mê. Tôi đã có một đôi chân khoẻ mạnh để có thể đi khắp đất nước, đến những miền đất xa xôi, khoả bàn tay của mình xuống dòng sông trong mát… cùng bè bạn khiêu vũ.

Tôi có thể viết lách, ôm những người mà tôi yêu thương! Vậy mà tôi đã không biết mình có nhiều ân phúc đến vậy, tôi đã buông tay Tùng khi anh quyết định ở lại vùng cao công tác. Tất cả là do tôi sợ từ chính cuộc sống vất vả của chị gái tôi nơi đèo cao heo hút gió lùa này? Hay lý do căn bản nhất là sự hồ đồ của tôi khi đọc được một bức thư điện tử mà Tùng gửi cho ai đó…Bức thư với hai từ Thân yêu cứ mãi ám ảnh tôi.

- Con bé Nhi coi những bức thư anh Tùng viết như là bảo vật, hàng ngày nó mở ra đọc, hí húi viết, nó đã viết được rất nhiều trang, đặt mật khẩu hẳn hoi, có lần cô bảo: Cho mẹ xem Nhi viết gì nào? Nó ra dấu: - Bí mật!

Người mẹ tiết lộ khi tôi rửa bát cùng bà.

Sau bữa cơm trưa, nắng đã hơi nhạt, tôi lẽo đẽo theo Tùng xuống núi, những gì xảy ra trong ngôi nhà bên núi như lấy hết sức lực của tôi, gió cổng trời dường như cũng thênh thang hơn. Khoảng lặng giữa tôi và Tùng cũng dài hơn.

- Con bé bao nhiêu tuổi rồi?

Tùng dừng lại, ngó tôi đăm đăm…

- Nhi còn hơn em một tuổi.

Tự dưng trái tim tôi đau thắt, gương mặt không thể lưu dấu ấn thời gian với ánh nhìn trong veo và câu nói bằng chân của Nhi lại hiển hiện day dứt:

“Chị nhớ viết thư cho em và anh Tùng nhá! Chỉ có chị và em anh Tùng mới gọi thân yêu đấy!”

 

                                                            Hà Giang, tháng 22/9/2011

Truyện ngắn: Huyền Minh