Thứ năm, 27/11/2014

Tiếng Việt  l  English

Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Giáo dục
Du lịch
Thanh niên
Văn hoá
Pháp luật
Thể thao
Thế giới
Sức khoẻ
Khoa học
Tin học
Giải trí
Về Báo Hà Giang

Really Simple Syndication RSS

Tắt Telex VNI

(0989968559)

(02193) 861831

Đặt mặc định trang chủ
Liên hệ quảng cáo
Gửi toà soạn
Dinh dang Font tieng Viet

Tổng Biên tập :
Lê Trọng Lập

Liên kết Website

Lượt truy cập thứ:

64195418
Hôm nay: 14081 lượt

Tin, bài đọc nhiều nhất

 

Thứ tư, 30/06/2010 - 07:53" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Chiếc hộp gỗ
 

                                                      Truyện ngắn: Đặng Phương Hồng

Đó là chiếc hộp mà ông vẫn thường mang bên mình mỗi khi đi xa Tôi vẫn hay nhìn thấy nó vì lúc rảnh rỗi ông thường lau chùi nó một cách cẩn thận. Tôi không biết bên trong chiếc hộp có những gì nhưng chắc là có nhiều đồ quan trọng lắm nên ông mới cẩn thận như thế. Đôi lần tôi cũng có hỏi nhưng ông không trả lời mà chỉ mỉm cười hiền từ. Nhìn thấy nụ cười của ông tôi càng thêm tò mò nhưng cũng không muốn thắc mắc nữa vì lúc đó trong lòng tôi đã cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm rồi.

Bố mẹ tôi liên tục phải công tác xa. Từ nhỏ tôi đã sống trong vòng tay ông. Ông dạy tôi viết chữ, đưa tôi vào lớp một. Ông cho tôi một tuổi thơ êm đềm với những món đồ chơi do chính tay ông làm nên. Chưa một lần ông tỏ vẻ cáu gắt hay khó chịu với tôi cả. Không phải vì ông chỉ có một đứa cháu nên không muốn cáu mà là vì thứ gì đó sâu sa hơn.

Ông đối tốt với mọi người, với mọi thứ xung quanh… không cần cảm ơn cũng chẳng mong ai nhớ ơn. Ông giúp mọi người chỉ vì lòng tốt vốn có trong con người ông thôi. Ông chăm lo cho tôi từng chút, từng ngày rồi từng năm… Nhưng tôi không thể vì sự chu đáo của ông mà lười biếng vì chính ông đã luôn nói với tôi rằng “ông làm mẫu để cháu yêu của ông học theo nhé!”. Điều đó khiến tôi cảm thấy ông không chỉ là ông mà còn là thầy, là cha, là mẹ… là cả xã hội thu nhỏ trong ngôi nhà thênh thang chỉ có hai ông cháu.

Dù đã có rất nhiều đồ chơi nhưng tôi chỉ hứng thú với chiếc hộp gỗ, nó có màu nâu sẫm, có cái then gài nhỏ nhưng không khoá. Ông bảo đó là chiếc hộp do chính tay ông làm năm tôi lên hai tuổi. Nhiều lần tôi liếc qua, liếc lại tôi cũng định lấy nó ra xem nhưng lại thôi vì tôi không muốn sự tò mò của tôi làm ông buồn lòng. Tôi nhớ có một lần ông có việc phải đi gấp nên quên không mang theo chiếc hộp. Hay là mình lấy ra xem thử xem có cái gì hay không? Tôi thầm nghĩ, sẽ chẳng ai biết đâu… Nghĩ là làm. Tôi cẩn thận cầm nhẹ chiếc hộp ra khỏi tủ chạm ngón tay vào cái then nhỏ màu vàng kia đang định mở thì có tiếng bước chân từ sân bước vào. Tôi hoảng hốt quay ra. Trời ạ! Là cô bé hàng xóm sang mượn tôi cái chảo. Một phen hết hồn đúng là trời cũng chưa muốn cho tôi ngó tới chiếc hộp thế thì đành vậy, không xem nữa.

Sống trong căn nhà nhỏ, trong sự bao bọc của ông cùng chiếc hộp gỗ đó thoáng đó đã mười hai năm.

Rồi một ngày…

-          Ông sao vậy ạ?

-          Ông không sao.

Tôi đỡ ông vào giường sau khi nhìn thấy cảnh ông ngã trong bếp. Chân tay ông run lên nhưng không phải run vì tuổi già. Tôi cảm thấy thế. Cũng may là ông không thấy đau nhưng tôi cảm thấy bất an vô cùng.

Tối hôm đó trời mưa to… Chưa bao giờ tôi lại ngồi nhìn mưa lâu đến vậy. Tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ về bố mẹ tôi, về cuộc sống của tôi, về những điều hạnh phúc mà tôi được hưởng từ ông trong quãng thời gian dài… Ý nghĩ đó bỗng vụt tắt…Choang!

-          Ông ơi!

Không phải vì thói quen hàng ngày tôi vẫn gọi ông để nhờ ông giúp đỡ khi có chút sự cố nhỏ trong nhà mà vì lòng tôi bỗng đau nhói. Tôi chạy lại giường, cũng không phải ông ngủ, hoá ra từ nãy tới giờ ông ngồi nhìn tôi, nhìn đứa cháu của ông. Những giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má trên đôi bàn tay ông.tôi không thể nói được gì… Nỗi sợ hãi dường như đã ăn mòn khối óc của tôi. Ông chỉ vào tủ nơi cất chiếc hộp gỗ đó. Tôi vội vàng làm theo ý ông lấy chiếc hộp ra. Ông thều thào:

- Giờ nó là của cháu… Bàn tay ông dần tuột khỏi tay tôi. Dù tôi có gọi thế nào thì ông cũng không tỉnh dậy nữa…

Sự ra đi bất ngờ của ông là cú sốc không chỉ với tôi mà với tất cả mọi người. Ông bị ung thư. Bố mẹ tôi nói vậy sau khi đã hoàn thành mọi việc đại sự tại đây cho ông và chuẩn bị đưa tôi tới một nơi ở khác. Việc cuối cùng tôi làm khi rời khỏi căn nhà thênh thang…Đó là mở chiếc hộp gỗ. Không như tôi nghĩ, trong đó chỉ có duy nhất một thứ. Ảnh. Toàn ảnh của tôi…Ảnh chụp từ ngày tôi mới chào đời, mới biết đi, mới biết viết… Mỗi bức ảnh là một ngưỡng cửa của cuộc sống mà tôi đã trải qua trong suốt mười hai năm sống cùng ông. Tôi không ngờ thứ mà ông gìn giữ như báu vật bấy lâu lại là hình ảnh của đứa cháu mình.

Cảm ơn… “chiếc hộp gỗ”! Tôi áp nó lên má. Chiếc hộp như còn phảng phất hơi ấm bàn tay ông!

 

Hà Giang, tháng 3/2010

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Trụ sở tòa soạn : số 5, đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
Giấy phép xuất bản số: 27/GP-BC ngày 29 tháng 01 năm 2007
Điện thoại : (02193) 861831 -
3866589 ; Fax : (02193) 868960
Email :
baohagiang@gmail.com
: Website : http://www.baohagiang.vn