Thứ hai, 22/12/2014

Tiếng Việt  l  English

Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Giáo dục
Du lịch
Thanh niên
Văn hoá
Pháp luật
Thể thao
Thế giới
Sức khoẻ
Khoa học
Tin học
Giải trí
Về Báo Hà Giang

Really Simple Syndication RSS

Tắt Telex VNI

(0989968559)

(02193) 861831

Đặt mặc định trang chủ
Liên hệ quảng cáo
Gửi toà soạn
Dinh dang Font tieng Viet

Tổng Biên tập :
Lê Trọng Lập

Liên kết Website

Lượt truy cập thứ:

64953591
Hôm nay: 1733 lượt

Tin, bài đọc nhiều nhất

 

Thứ hai, 02/11/2009 - 08:01" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Cùng diễn
 

Thằng Trường mắc chứng máu mê cờ bạc từ hồi học lớp 11. Thoạt đầu nó chỉ chơi bài ba cây ăn tiền, thỉnh thoảng đánh mấy con đề, con lô rồi thành quen, rồi “nâng cấp” lên thành đánh bạc xóc đĩa, vẫn “chưa đã”, nó chuyển sang cá độ bóng đá. Kết cục là nó nhẵn túi, mặc dù cái nghề lái xe tải của nó cũng kiếm được kha khá!

Các cụ xưa từng dạy: “Cờ bạc là bác thằng bần”, khi mắc vào nó thì thường là “thắng tham ăn, thua ham gỡ”! Thằng Trường nghe câu ấy không biết bao nhiêu lần từ bố mẹ, anh chị, bạn bè và người thân của nó, đến mức thuộc lòng. Nó cũng đã vài lần tìm cách “dứt tình” với cờ bạc, nhưng quả thật một khi đã lún sâu vào tệ nạn này thì khó mà thoát nổi! Khi hết tiền trong túi nó liền tìm cách “xoáy’ của bố mẹ và người thân trong gia đình. Trước đây nó nói năng thuộc hàng cục mịch, lởm khởm, nhưng từ khi thành “con bạc nghiện” nó bỗng trở nên khẩu khiếu, thành kẻ bẻm mép. Những lời nói của nó khi xin hoặc vay tiền cứ “dẻo như kẹo kéo”, khiến người nghe, nhất là những người thân, không thể nào từ chối được. Bao nhiêu tiền kiếm được (kể cả tiền vay) nó ném sạch vào chiếu bạc, trở thành con nợ khó đòi. Không (hoặc chưa) có gan trộm cắp và lừa lọc, Trường đành đem chiếc xe tải - vật kiếm tiền hàng ngày của nó - gán nợ, rồi bỏ nhà đi sống vạ vật ở đâu đó! Nó không dám về nhà vì sợ “ông già” (vốn rất hiền nhưng cục tính) nối đoá, sợ “bà già” (vốn bị áp huyết cao) uất lên mà ngã bệnh!


Biết tin Trường đem xe đi gán nợ, cả nhà nó như lên cơn sốt, vì chiếc xe là “cần câu cơm” của đại gia đình! Tất cả vốn liếng dành dụm bao nhiêu năm trời (mà vẫn không đủ, phải vay thêm tiền ngân hàng) dồn hết vào việc mua xe, nay nợ cũ chưa xong lại đè lên thêm nợ mới thì chịu sao thấu. Thế là cả nhà nó phải họp lại để bàn cách tháo gỡ. Ai cũng biết rằng, việc chuộc xe không phải là quan trọng nhất, mà điều cần thiết nhất lúc này là tìm được thằng Trường về nhà để giáo dục nó bỏ nạn cờ bạc, chí thú làm ăn. Ai cũng hy vọng sau vụ này nó sẽ tỉnh ngộ, vì đây là lần đầu nó phải “cắm xe” trừ nợ!


Tại cuộc họp gia đình, anh cả Thao đưa ra sáng kiến:


- Theo con, cả nhà ta phải diễn một vở kịch. Đại loại thế này: Khi con gọi điện thoại cho thằng Trường về, lúc nhìn thấy nó bố phải giả vờ nổi nóng, cầm dao bầu đe đâm chết nó. Bố phải nói những lời kiểu như: “Tao thà tự tay giết chết mày còn hơn để mày giết chết cả nhà, hoặc thấy mày chết nơi đầu đường, xó chợ!” Lúc ấy con sẽ lao vào can bố, đoạt dao cất đi. Mẹ thấy cảnh ấy hét lên và ôm lấy đầu loạng choạng rồi gục xuống. Vợ con vội nhào đến đỡ lấy mẹ và kêu to: “Mẹ lên cơn huyết áp cao rồi. Gọi xe cấp cứu mau!” Khi con gọi được xe cấp cứu thì bố và vợ con đưa mẹ đến bệnh viện, con ở nhà nói chuyện với nó. May ra thấy cảnh ấy thằng Trường sẽ “mở mắt” ra.


Sau khi nghe anh cả Thao phác thảo vỡ diễn, mọi người trong nhà thêm bớt một số chi tiết và đi đến thống nhất cao. Người bố giao cho anh cả Thao gọi điện thoại cho Trường về. Ông bảo:


- Anh gọi cho nó, bảo mắc lỗi lần đầu mà biết hối cải thì bố mẹ sẽ tha tội. Có thế nó mới dám về!


- Vâng ạ.

*

Nhận được điện thoại của anh cả, Trường lo thắt ruột. Nó hỏi ý kiến người bạn (mà nó đang tá túc tại nhà):


- Theo cậu thì tớ nên làm gì khi về nhà gặp ông bô, bà bô?

Bạn nó bảo:


- Có lẽ cậu phải diễn một vở kịch nhỏ. Đại loại như: Cậu cầm theo một chai thuốc trừ sâu. Khi bước vào cửa nhà liền quỳ lạy bố mẹ, giả vờ khóc to kèm theo lời kể lể rằng: “Con làm khổ bố mẹ và gia đình quá nhiều, con không đáng sống nữa. Con xin bố mẹ tha lỗi cho con tội bất hiếu!” Rồi cậu mở nắp chai và ngửa cổ uống. Lúc ấy bố mẹ cậu sẽ can ngăn và tha lỗi cho cậu liền.

- Thế nhỡ các cụ không can thì sao?


- Thì cậu phải uống thật và chết thật. Vì tội của cậu thật sự đáng chết!


- Không được. Tao chưa muốn chết!


- Vậy thì phải diễn tiếp.


- Diễn như thế nào?


- Uống nước lã thôi.


- ừ, mình ngu thật. Có thế mà không nghĩ ra!

*


Hàng xóm được một phen hết hồn khi chứng kiến cảnh bố thằng Trường cầm dao bầu đuổi giết nó (diễn), thằng Trường thì ngửa cổ uống thuốc trừ sâu (diễn) và mẹ nó lăn đùng ngã ngửa giữa nhà vì lên cơn cao huyết áp (thật). Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm khi thấy chiếc xe tắc xi cứu thương đến “bốc” hai mẹ con thằng Trường đưa đi bệnh viện cấp cứu (vừa diễn, vừa thật). Họ xì xào với nhau: “Nhà này đúng là mạt vận!” Rồi họ rủ nhau xuống bệnh viện “xem tình hình thế nào”…


                                                           Chớm Thu - 2009

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Trụ sở tòa soạn : số 5, đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
Giấy phép xuất bản số: 27/GP-BC ngày 29 tháng 01 năm 2007
Điện thoại : (02193) 861831 -
3866589 ; Fax : (02193) 868960
Email :
baohagiang@gmail.com
: Website : http://www.baohagiang.vn